40

705 63 1
                                    

Chương 40: Kiểm tra vết thương

Nguyễn Diệc Vân trợn tròn mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Vương Đồng rồi nhìn Quách Vị, môi mấp máy không nói thành lời.

Trên mặt y không có biểu cảm dữ tợn gì, nhưng không hiểu sao Quách Vị lại chột dạ, cậu bất giác nuốt nước bọt.

Vương Đồng còn đang nằm trên giường đọc sách bấy giờ cũng nhìn về phía họ. Quyển sách che nửa mặt, nhưng Quách Vị vẫn tinh ý phát hiện vẻ hả hê trong đôi mắt lộ ra của cậu ta.

Chắc chắn tên này đang cố ý, sợ chán quá không có chuyện hóng, định xem trò hay của họ đây mà.

Quách Vị muốn giải thích nhưng chưa tổ chức được câu chữ. Ban nãy cậu xúc động quá, nếu mấy tên đó không né nhanh, chắc cậu cũng xoay người tụt quần lộ mông rồi, còn nghiêm túc chỉ cho họ xem nơi bị thương của mình.

Vết thương ở gần lưng, thật ra chẳng phải vị trí nhạy cảm lắm, không cần kiêng kỵ với Beta nam thường xuyên cùng ra vào phòng tắm.

Nhưng sự im lặng của Nguyễn Diệc Vân lúc này lại khiến bầu không khí trở nên quái dị. Quách Vị chột dạ không rõ nguyên nhân, dường như bản thân đã thật sự làm chuyện có lỗi với người yêu vậy.

"... Họ không có xem." Cậu lí nhí giải thích, "Em vừa định cởi họ đã đi rồi."

Nguyễn Diệc Vân nhìn cậu, vẫn nhoẻn miệng cười.

Vương Đồng đâu ngờ chuyện đơn giản vậy mà Quách Vị cũng không xử được, sợ đôi tình nhân mâu thuẫn, bèn chủ động nói đỡ: "Bọn này biết ông đang đùa mà! Bọn này cũng đùa thôi."

Quách Vị ngập ngừng giây lát, nuốt xuống câu "Rõ ràng tôi bị các ông chọc tức mà", sửa thành: "Đúng đó đúng đó! Đùa thôi!"

Đoạn, cậu kéo tay Nguyễn Diệc Vân: "Họ nhảm thật!"

"Sau này đi đường phải cẩn thận." Nguyễn Diệc Vân vẫn dịu dàng, "Xuống giường được không? Ăn cơm trước nhé."

Quách Vị gật đầu, vừa rướn người định vờ xuống giường thật nhẹ nhàng thì nghe Nguyễn Diệc Vân nói tiếp một cách điềm nhiên.

"Ăn xong anh xem cho em."

Quách Vị khựng lại.

Nguyễn Diệc Vân cười ngọt ngào, dứt khoát đổi chủ đề: "Ăn trước đã."

Thế là Quách Vị chẳng còn cơ hội từ chối. Cậu xuống giường trong bất an, đi đến bên bàn, nhận ra hình như cậu ba ở đối diện đang lén quan sát mình. Khi cậu nhìn qua, đối phương lại tức tốc rời mắt về, lật sách sang trang mới với vẻ điềm tĩnh.

Quách Vị ngồi trước bàn, tâm sinh lý đều bị dằn vặt.

Nguyễn Diệc Vân ngồi cạnh nhìn, bỗng thở dài.

"Sao vậy?" Quách Vị ngậm thức ăn trong miệng, lúng búng nói.

"Mới một chút không gặp thôi mà em đã ngã đến vậy." Nguyễn Diệc Vân đáp, "Sao anh yên tâm đây."

Quách Vị nuốt thức ăn xuống: "Vết thương nhỏ, vài ngày là hết à!"

Nguyễn Diệc Vân nhíu mày gật đầu, tiếp tục: "Phải xem mới yên tâm."

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ