17

675 71 7
                                    

Chương 17: Báu vật thế gian

Quách Vị đã nhớ ra trong giấc chiêm bao.

Ở đó, cậu tức tốc gọi điện thoại cho Nguyễn Diệc Vân, rồi chẳng biết vì sao hai người tự dưng ngồi chung với nhau, cùng viết một "Đơn thông báo tới các bạn sinh viên" rồi trịnh trọng gửi cho Tường Tỏ Tình.

Nào ngờ bài viết lại bị từ chối với lý do "Cách hành văn cần được cải thiện, bạn hãy cố gắng trau dồi thêm rồi thử lại nhé".

Quách Vị tỉnh giấc vì tức.

Sau khi thức dậy, cuối cùng cậu đã nhớ ra chuyện quan trọng. Thế nên lúc ăn sáng với Nguyễn Diệc Vân, cậu chủ động hỏi ý kiến y.

"Nghĩa là em cũng muốn gửi bài?" Nguyễn Diệc Vân khác ngạc nhiên.

"Đúng vậy." Quách Vị nghiêm túc gật đầu, "Họ nói năng lung tung quá quắt, không tốt cho cả anh và Trần Tối, dù sao cũng đâu phiền hà gì, giải thích sẽ hay hơn."

Ngẫm kỹ lại thì tuy cậu cũng chịu những lời mỉa mai chế giễu, nhưng còn may mắn hơn hai người bị hại kia. Một Alpha điển trai cao to như Trần Tối đang yên đang lành tự dưng bị người ta hoài nghi kích cỡ và khả năng phòng the, ngặt nỗi lại không thể lấy chứng cứ chứng thật để bác bỏ tin đồn ấy chứ. Nguyễn Diệc Vân vô tội cũng bị mắng là tên đa tình, sinh hoạt cá nhân bừa bãi, chịu nhiều lời sỉ nhục từ những kẻ vô duyên kia.

Có mỗi Quách Vị dù bị nhiều người chê bai ngoại hình tầm thường trông ngu ngơ khờ khạo, nhưng từng câu chữ lại chứa đầy sự ganh ghét, rõ ràng đang ngưỡng mộ cậu lắm chứ.

Một Beta tầm thường vậy mà lại chiến thắng Alpha siêu cấp phong độ siêu cấp đẹp trai, tán được Omega xinh đẹp như hoa tựa tiên giáng trần, đúng là quá đỉnh. Có cả đám người thật tâm muốn được học hỏi xin cậu truyền dạy ít kinh nghiệm, chỉ ước cậu mở lớp nhận học trò luôn.

Quách Vị cho rằng mình cần đưa ra lời giải thích, và trả lại sự trong sạch cho hai người còn lại.

"Anh thấy sao?" Cậu hỏi Nguyễn Diệc Vân.

"Anh không quan tâm cái nhìn của người khác về mình." Nguyễn Diệc Vân đáp, "Nhưng nếu em thấy làm vậy tốt hơn, tất nhiên anh sẽ đứng về phía em."

Quách Vị gật đầu, hỏi: "Em viết xong sẽ cho anh xem trước, em sợ có mấy chỗ viết không tốt hoặc không đúng."

Nguyễn Diệc Vân cười với cậu: "Anh thích tính cách săn sóc và tinh tế này của em lắm."

Quách Vị vuốt mặt thẹn thùng, chợt nhớ đến một điều: "Đúng rồi, chuyện này bị đồn ra chẳng phải mọi người đều biết Trần Tối trốn ra ngoài sao. Nhỡ thầy cô biết được, anh ấy có gặp phiền phức không?"

Nguyễn Diệc Vân nghe thế trầm ngâm.

Xem ra tuy ngoài miệng chê bai, nhưng y vẫn khá quan tâm đến người bạn này.

"Chắc không đến nỗi nhỉ?" Nguyễn Diệc Vân nói, "Cậu ta không than vãn trách móc gì anh, chắc viện được cớ khác rồi."

"Cũng có thể do thầy cô chưa nghe nói?" Quách Vị bảo.

"Yên tâm, tên đó gặp thầy cô là diễn sâu lắm, kiểu gì cũng nói được." Nguyễn Diệc Vân an ủi, "Thông thường mà gây họa như cậu ta đã bị đuổi cổ khỏi trường rồi, sao có cơ hội ở nhà hối lỗi chứ."

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ