44

564 62 3
                                    

Chương 44: Lấy lùi làm tiến

Thời gian còn lại của cậu không nhiều nữa!

Quách Vị nằm trên giường cầm điện thoại, toàn thân cứng còng.

Nguyễn Diệc Vân không hề hay biết về sự hoảng loạn của cậu, tin nhắn gửi tới vẫn tràn trề niềm vui.

"Chồng đang làm gì đó? Tiện điện thoại không?"

Quách Vị bị lời âu yếm đâm thẳng tim. Bấy giờ những tiếng gọi ngọt ngào và trìu mến của Nguyễn Diệc Vân vẫn nhảy liên tục trong khung chat: "Chồng yêu chồng yêu chồng yêu chồng yêu chồng yêu."

Tiếc là suy nghĩ tự gạt bản thân không tiếp thêm được can đảm. Cậu buồn bã nghĩ, không biết mình còn được hưởng thụ xưng hô êm tai như thế bao lâu nữa đây.

Thấy cậu không phản ứng, Nguyễn Diệc Vân lại nhắn sang.

– Đang bận à?

Quách Vị vội trả lời.

– Rảnh! Được chứ!

Vừa nhấn gửi đi, chuông điện thoại đã vang.

"Lúc làm kiểm tra anh lo lắm, không ngờ kết quả lại tốt như vậy, bác sĩ nói anh là bệnh nhân phân hóa thuận lợi nhất ông ấy từng gặp!"

Niềm vui trong Nguyễn Diệc Vân lan tỏa qua từng câu chữ. Dù kết quả khiến Quách Vị hơi sầu, nhưng cậu cũng vui thay cho Nguyễn Diệc Vân.

Phân hóa thuận lợi nghĩa là Nguyễn Diệc Vân đang rất khỏe, bớt đi phần nào đau đớn, đây tất nhiên là một việc đáng mừng.

"Tốt quá." Cảm thán xong, cậu thuận miệng hỏi, "Có công sức của em nhỉ? Chẳng phải anh nói em có thể đẩy nhanh thời gian phân hóa của anh sao?"

Ngữ điệu của cậu mang đôi phần đắc chí, Nguyễn Diệc Vân nghe thế bật cười.

"Đúng, nhờ em cả đó, may mà có em, em tốt quá đi."

"Hê hê." Quách Vị gãi ót, "Rất vinh hạnh được phục vụ anh!"

"Nếu đã vậy... hay phục vụ chu đáo hơn nhé?" Nguyễn Diệc Vân hỏi, "Lâu rồi chúng ta không ở riêng với nhau."

Hôm qua họ mới gặp. Hai người ăn trưa xong thì tản bộ trong rừng cây nhỏ gần căn tin, còn hôn tạm biệt nữa.

Nhưng đối với Nguyễn Diệc Vân, việc này không được xem là "ở riêng với nhau". Tình cảm dần đậm sâu tiếp xúc dần thân mật, họ cũng trở nên tham lam hơn, cũng nhiều khát khao hơn.

Quách Vị lăn một vòng trên giường, châm chước thật lâu mới nói với tâm trạng nặng nề: "Nhưng em chỉ nghỉ ngơi một lát là phải học tiếp rồi."

"Em đang ở ký túc xá à?" Nguyễn Diệc Vân hỏi.

"Vâng." Quách Vị gật đầu, "Sáng mới thi xong một môn, hôm sau còn một môn nữa cần ôn tập."

"Hôm qua em nói ở trong phòng học dễ bị sao nhãng mà." Nguyễn Diệc Vân hỏi.

"Thua, khó chiếm chỗ trong phòng tự học lắm." Quách Vị than thở, "Ai cũng tranh giành, mấy chỗ trống thì chất đầy đồ. Em không muốn xung đột với người khác, đành về phòng thôi."

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ