8

791 81 10
                                    

Chương 08: Tin sốt dẻo!

Sáng sớm, họ không có nhiều thời gian hưởng thụ thế giới lứa đôi.

Vương Đồng vừa đi không bao lâu, sự chú ý của Quách Vị đã vô thức đặt trên môi Nguyễn Diệc Vân.

Nhìn đôi môi trở nên ướt át vì húp cháo đang hé ra khép lại, sau đó lại hé ra, trong đầu cậu cứ quanh đi quẩn lại từng đoạn ký ức ngắn trong giấc chiêm bao đêm qua.

Nguyễn Diệc Vân trong mộng đứng trước mặt cậu, nhắm mắt nghếch cằm, môi mím nhẹ, khóe miệng khẽ nhếch.

Cậu cố gắng xông tới, nhưng luôn bị ai đó ghìm chặt sau lưng.

"Lại đang nhìn chỗ nào thế." Nguyễn Diệc Vân cụp mắt nhìn thìa cháo đậu xanh, "Sao tự dưng đỏ mặt?"

Quách Vị cười lúng túng, đoạn nhét miếng bánh bao cuối cùng vào mồm.

"Lát cậu học ở đâu?" Nguyễn Diệc Vân hỏi.

"Dãy số 3." Quách Vị vừa nói vừa chỉ, "Phía bên kia."

"Mình sang đó với cậu." Nguyễn Diệc Vân nói.

"Còn cậu?" Quách Vị hỏi.

"Sáng mình không có tiết." Nguyễn Diệc Vân đáp, "Muốn gặp cậu mới dậy thôi."

Quách Vị vừa ngượng ngùng vừa phấn khởi, ngồi tại chỗ xoay đến xoay đi: "Ồ, vậy à."

"Cậu bảo muốn nói với bạn bè, là người ban nãy sao?" Nguyễn Diệc Vân hỏi.

"Không phải, còn vài người bạn cùng phòng của mình nữa." Quách Vị bất đắc dĩ, "Ai ngờ người ta không tin, nói mình đang nằm mơ."

"Tại sao?" Nguyễn Diệc Vân hỏi.

"Mình không biết." Quách Vị lẩm bẩm, "Chắc vì thấy chúng ta không xứng đôi."

"... Nhảm nhí." Nguyễn Diệc Vân phản bác.

Nói đoạn, y nắm tay Quách Vị đang đặt trên bàn: "Xứng hay không do chúng ta quyết định."

Quách Vị gật đầu: "Ừ!"

Trong lúc nói, có người đi ngang qua họ, tầm mắt cứ lần lữa mãi trên bàn.

"Cũng sắp tới giờ rồi." Nguyễn Diệc Vân xem điện thoại, "Mình cùng cậu sang đó nha."

.

Dọn đồ xong, hai người sóng vai đi vài bước. Quách Vị thử nghiêng người vươn tay, chẳng mấy chốc đã chạm vào mu bàn tay Nguyễn Diệc Vân.

Ngón tay ngoắc vào nhau, sau đó là hai lòng bàn tay kề cận.

Quách Vị nhận ra từng phút giây ở bên Nguyễn Diệc Vân đều khiến cậu muốn cười ngu.

Hai người nắm tay ra căn tin, cất bước về phía dãy phòng học số 3. Hệt như lúc về trường hôm qua, trên đường đi thi thoảng sẽ có người quan sát.

Nhưng khác với những kẻ xa lạ chỉ bị thu hút bởi ngoại hình của Nguyễn Diệc Vân hôm qua, những ánh mắt hôm nay chứa thêm phần kinh ngạc và thăm dò.

"... Không quen chút nào." Quách Vị nói.

"Không quen gì?" Nguyễn Diệc Vân nâng bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ, "Như vậy à?"

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ