13

721 80 4
                                    

Chương 13: Có người sợ thế giới yên bình quá

Ban nãy trước khi chủ động bắt chuyện, Quách Vị vừa nhìn đã biết đây là một Alpha.

Dù đang khom lưng ngồi trên xe nhưng vóc người vẫn khá cao lớn, giờ xuống xe rồi trông càng cao hơn, chắc cũng phải mét chín. Nhưng hắn không hề vạm vỡ cơ bắp, vai rộng eo thon lưng thẳng phối với đôi chân dài, ngồi tựa lên xe nhìn sao cũng giống người mẫu đang chụp ảnh.

Quách Vị lùi nửa bước bởi áp lực không tên, cuối cùng cũng đặt tầm mắt lên mặt đối phương, trong đầu chỉ nhảy ra một câu cảm thán.

Trời, đẹp trai quá!

Khuôn mặt sau lớp mũ bảo hiểm của người nọ điển trai bất ngờ, phối với dáng người khiến người ta phải ngỡ ngàng. Quách Vị không hứng thú với Alpha nhưng trong thoáng chốc cũng chẳng tài nào rời mắt được.

Đối phương cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi nhếch khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý, nói tiếp: "Chưa nghe em gái Nguyễn nhắc tới tôi à?"

Quách Vị chớp mắt vài cái: "... Em gái mềm[1]?"

[1] Mềm: tiếng Trung là 软 /ruǎn/, đọc trùng âm với họ Nguyễn 阮 /ruǎn/.

Dứt lời, cậu nhanh chóng hiểu ra, nâng tay chỉ vào người nọ, há mồm: "Anh chính là..."

Đối phương vẫn giữ nụ cười khoan khoái tự nhiên, tự giới thiệu: "Tôi họ Trần."

Quách Vị khựng lại, hô ra nửa câu sau: "... Bé Tối!"

Nụ cười vốn đang thoải mái của đối phương trở nên gượng gạo.

Quách Vị nhớ mãi cái tên tài khoản lạ mình từng thấy lúc thêm bạn Nguyễn Diệc Vân, cũng ngầm đoán "Bé Tối" là ai, rốt cuộc có liên quan gì tới "Alpha họ Trần" trong truyền thuyết hay không. Nay thấy phản ứng của đối phương, bấy giờ cậu đã nhận ra dường như suy đoán vớ vẩn của mình đúng thật rồi.

"Anh tên Trần Bé Tối à?" Vừa hỏi, Quách Vị vừa không nhịn được thưởng thức vòng eo thon và đôi chân dài miên man của anh chàng đẹp trai.

Bố mẹ nào mà lại đặt cái tên quê mùa như vậy cho cậu con trai đẹp ngất ngây như thế chứ.

"... Trần Tối." Đối phương đứng thẳng người với vẻ mặt bất đắc dĩ, rằng: "Không có chữ Bé. Cậu không biết tôi à?"

Quách Vị ngờ vực: "Ừm... Giờ thì biết rồi. Chào anh?"

Dường như Trần Tối không hài lòng với phản ứng của cậu, thẳng lưng sải ra một bước tới trước mặt cậu, cúi đầu nhìn từ trên cao xuống, "Tôi thì ngưỡng mộ danh tiếng cậu lâu rồi."

Quách Vị căng thẳng rụt cổ, cố nặn nụ cười: "Ha ha, xin lỗi, nhưng tôi chưa từng nghe Nguyễn Diệc Vân nhắc tới anh."

Câu nói thật lòng dường như bị xem là lời khiêu khích.

"Ồ?" Trần Tối cười khẽ ra tiếng, trông có vẻ rất hứng thú, "Vậy sao cậu lại biết xưng hô của tôi, có thần giao cách cảm à?"

"Tên trước đây của anh ấy đó." Quách Vị ngơ ngác nâng tay chỉ vào Trần Tối, giải thích thật chân thành, "Là bố ruột của anh."

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ