25

680 61 4
                                    

Chương 25: Mất liên lạc

Đến tận khi chuông tan học vang, Quách Vị vẫn không nhận được tin trả lời của Nguyễn Diệc Vân.

Quá bất thường.

Nguyễn Diệc Vân luôn rất tích cực trả lời tin nhắn của cậu, dù chỉ là những câu vu vơ vô nghĩa y cũng vẫn đáp rất chân thành, còn chủ động đào sâu thêm để cuộc đối thoại được tiếp tục.

Trước khi đi, rõ ràng cậu còn cố ý dặn Nguyễn Diệc Vân đến lớp thì liên lạc.

Đâu thể có việc Nguyễn Diệc Vân đi học bỏ quên điện thoại trong phòng chứ?

Họ chưa hẹn ăn trưa với nhau. Tan tiết, Quách Vị và Vương Đồng cùng đến căn tin, cậu ngơ ngác suốt quá trình, thi thoảng lại lấy điện thoại ra kiểm tra.

Có khi nào sau khi mình đi rồi, anh ấy thấy buồn ngủ nên đánh thêm một giấc, giờ vẫn chưa dậy?

Thế thì lúc dậy anh ấy sẽ đói chết mất, mình có cần mang chút thức ăn qua cho anh ấy không nhỉ?

Quách Vị lưỡng lự lắm, sợ mình nghĩ nhiều, đến đó nhỡ Nguyễn Diệc Vân không ở trong phòng, không vào được ký túc xá sẽ rất lãng phí.

Cậu gửi thêm vài tin nhắn cho Nguyễn Diệc Vân.

– Em đang ăn cơm, còn anh?

– Nếu chưa ăn, có muốn em mang một ít sang cho anh không?

– Anh bây giờ tiện nghe điện thoại chứ?

Vẫn im lìm như đá chìm xuống biển.

"Sao rồi?" Vương Đồng nhíu mày quan sát cậu, "Sắc mặt tái vậy, liên quan tới Nguyễn Diệc Vân à?"

"Anh ấy không trả lời tin nhắn của tôi." Quách Vị đáp, "Lạ thật."

Vương Đồng ngập ngừng, lát sau nhún vai nói: "Chắc đang bận. Ông cũng đừng trông người ta kỹ quá, không cho chút tự do gì, hai người bên nhau lâu dài sẽ mệt lắm đó."

Đây là kinh nghiệm yêu đương tổng kết từ người đi trước, âu cũng có cái lý riêng của nó. Quách Vị gật đầu nhưng vẫn chẳng tài nào yên tâm hẳn được.

"Đây là trường học thì nguy hiểm gì, anh ấy chưa về chắc có lý do riêng." Vương Đồng nói, "Ông đừng lo lắng lung tung. Chi bằng nghĩ xem..."

"Cái gì?" Quách Vị hỏi.

"Chi bằng suy nghĩ xem giữa hai người có vấn đề gì hay không?" Vương Đồng gợi ý.

Quách Vị hoang mang.

Vương Đồng thở dài: "Thì là... anh ấy có tỏ ra không hài lòng gì về ông không, hoặc ông thấy hai người có khúc mắc gì với nhau không."

Quách Vị lắc đầu: "Đâu có nhỉ?"

Vương Đồng tặc lưỡi, cũng lắc đầu theo: "Đúng là hơi khó với ông rồi."

"Không có thật mà." Quách Vị nói, "Bọn tôi tốt lắm!"

Đêm qua họ vừa ngủ một giấc ngọt ngào bên nhau. Nguyễn Diệc Vân còn bảo cậu là Beta tốt nhất nhất trên đời thế giới này.

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ