61

593 40 5
                                    

Chương 61: Beta may mắn

Quách Vị chỉ còn ấn tượng chung chung về những lời nói hành động của mình trong ngày đầu gặp gỡ.

Cố gắng nhớ lại, hình ảnh rõ ràng nhất xuất hiện trong đầu là khuôn mặt cười với đôi mắt cong tít của Nguyễn Diệc Vân khi đang nhìn mình.

Dù đã hồi tưởng vô số lần, Quách Vị vẫn rung động như thuở ban đầu.

"Hôm ấy em đã nghĩ gì lúc gọi anh?" Nguyễn Diệc Vân hỏi.

Bấy giờ ký ức của Quách Vị lại trở nên nhạt nhòa.

Cậu đoán, có lẽ khi ấy mình cũng chẳng có suy nghĩ hoàn chỉnh, chỉ thấy chuếnh choáng, phấn khởi, lâng lâng.

Nếu buộc phải trả lời, thì có lẽ chỉ là mấy câu nói ra vô cùng mất mặt như "Cậu ấy cười rồi" "Cuốn hút quá" "Sao lại đẹp đến thế".

Cậu lặng thinh, Nguyễn Diệc Vân nói tiếp: "Suy nghĩ lúc đó của anh cũng gần giống em."

Quách Vị phản bác ngay: "Sao thế được!"

"Tại sao không được?" Nguyễn Diệc Vân hỏi ngược lại.

"Em không phải kiểu người sẽ khiến người khác yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên." Quách Vị đáp, "Trừ khi thẩm mỹ của anh khác với người bình thường."

Nguyễn Diệc Vân bật cười: "Vấn đề không nằm ở nhan sắc của em. Khi ấy em rất... rất đặc biệt trong mắt anh."

Quách Vị loáng thoáng hiểu được ý của y.

Điều đặc biệt không phải là bản thân cậu, mà là khoảnh khắc tình cờ xảy ra đúng vào thời điểm ấy.

"Anh may mắn cảm nhận được sự trói buộc từ nửa kia của mình trong kiếp này." Nói đoạn, Nguyễn Diệc Vân lại cười, giọng điệu không che giấu được niềm vui và hạnh phúc, "Cứ như số phận đang thì thầm với anh rằng, nó bằng lòng thiên vị anh."

Quách Vị nâng tay đặt lên ngực trái của mình. Hai má cậu đã phớt hồng, nhưng lời nói ra lại gượng gạo hiếm thấy: "Nên nếu ngày đó không phải em mà là người khác gọi, anh sẽ rung động chứ?"

Nguyễn Diệc Vân vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Đâu có nhiều người đi tặng nắp chai may mắn trên phố thế được?"

"... Nếu em trúng sớm hơn hoặc trễ hơn một ngày, hoặc tiếp cận anh theo cách khác vào thời điểm khác, có phải anh sẽ mặc kệ em?"

"Em xem, chính vì mọi thứ đã được sắp đặt đúng lúc đúng thời điểm." Nguyễn Diệc Vân nói, "Nên khi ấy anh mới chắc chắn mình đã nhận được may mắn, từ sâu thẳm trái tim anh."

Làm sao đây, cũng đúng thật, nghe vui lắm.

Cậu dè dặt hỏi: "Anh trúng tiếng sét ái tình với em à?"

Nguyễn Diệc Vân nghĩ ngợi: "Anh rất tò mò về em, muốn trò chuyện thêm với em, muốn hiểu hơn về em. Mỗi lần gặp sau đó đều khiến anh thêm nhiều niềm vui và mong chờ."

"Nhưng anh nói với Trần Tối trông em ngốc lắm." Quách Vị nói.

"... Vậy à?"

"Đúng!" Quách Vị nhấn mạnh, "Quên câu cụ thể rồi, dù sao cũng là ý này, anh nói em dễ gạt!"

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ