24

690 59 8
                                    

Chương 24: Yêu anh

Đêm ấy Quách Vị không về ký túc xá.

Họ gọi cơm bên ngoài, Nguyễn Diệc Vân tự xuống lầu nhận, sau khi hai người ngồi cạnh nhau ăn cơm ngay tại bàn học, Quách Vị còn nhắc Nguyễn Diệc Vân nhớ uống vitamin.

Ăn cơm xong, Nguyễn Diệc Vân làm bài tập cho có hình thức.

Laptop luôn mở, trung bình mỗi phút chỉ gõ vài ba lần. Đa số thời gian họ đều mỉm cười nhìn nhau đắm đuối, cố ý làm ra những vẻ mặt kỳ lạ, phát ra đủ loại âm thanh, còn nói mấy câu vớ vẩn.

Dạo trước Trần Tối nói với Quách Vị rằng mình không chịu nổi miệng lưỡi của Nguyễn Diệc Vân.

Quách Vị nghĩ mãi chẳng hiểu.

Rõ ràng miệng của Nguyễn Diệc Vân ngọt như mật vậy, luôn có thể thốt ra những lời khiến cậu thoải mái và vui vẻ.

Chẳng những nói chuyện dễ nghe, mà hôn cũng tuyệt vời, mềm mềm ấm ấm. Không cần Quách Vị quá tích cực, y luôn chủ động tiếp cận, nhiệt tình dẫn dắt môi lưỡi cả hai thân mật với nhau.

"Anh thơm quá." Quách Vị nói với y.

"Vậy sao." Cứ nói được vài chữ là Nguyễn Diệc Vân sẽ hôn lên môi Quách Vị một cái, "Chắc mùi tinh dầu em tặng đó."

Quách Vị lắc đầu: "Anh lúc nào cũng thơm hết."

Dường như rất thích câu trả lời này, Nguyễn Diệc Vân cười, thì thầm bên tai cậu: "Em thích chứ?"

Thích lắm.

Quách Vị gật đầu, sau đó lại kề mũi lên da Nguyễn Diệc Vân nghiêm túc ngửi vài cái như bé cún con.

Thơm thật đó, thoang thoảng mang chút ngòn ngọt, là mùi hương mà cậu quen thuộc và yêu thích.

Nguyễn Diệc Vân hỏi tiếp: "Thích cỡ nào?"

Quách Vị bị y hôn đến choáng váng, suy nghĩ không được mạch lạc, nói chuyện không được trôi chảy nên chỉ có thể hình dung bằng từ đơn giản nhất, lặp đi lặp lại nhấn mạnh rằng: "Rất rất cực kỳ vô cùng."

Nguyễn Diệc Vân cười khẽ bên tai cậu, hơi thở phả vào da khiến cậu bất giác rụt cổ.

"Nhột." Cậu nói với Nguyễn Diệc Vân.

Nguyễn Diệc Vân thuận thế dời xuống, chạm môi lên cổ cậu.

Mút mát liên hồi trên ấy, mỗi lần đôi môi chạm vào da Quách Vị đều sẽ khiến cậu run nhẹ.

Cậu không quen, hơi ngượng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, không muốn từ chối sự thân mật này chút nào.

"Chồng ơi..." Nguyễn Diệc Vân kéo dài âm cuối đầy nũng nịu rồi lại thè lưỡi liếm lên cổ cậu.

Sống lưng Quách Vị tê dại, lòng thầm trả lời rất nhiều lần, vợ ơi vợ ơi vợ ơi.

Nào ngờ lại nghe Nguyễn Diệc Vân hỏi: "Em chưa tắm à?"

Đôi mắt vốn đang híp lại tức thì trợn tròn, Quách Vị ngửa hẳn người ra sau giữ khoảng cách với Nguyễn Diệc Vân: "Có, có, có mùi sao?"

Tình Đầu Có Hạn - Đào Bạch BáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ