1. Lần đầu

4.6K 106 2
                                    

16:50, trường THPT A

Hiện tại trường không còn một bóng học sinh nào. Kim Taehyung, sao đỏ kiêm hội trưởng của trường đang đi kiểm tra một vòng các lớp.

Đi ngang nhà vệ sinh tầng 2, hắn chợt nghe tiếng nức nở của ai đó.

"Ba mẹ ơi, con xin lỗi! Có lẽ con không tiếp tục làm con của ba mẹ được nữa rồi. Con bất hiếu lắm, nhưng con không còn chịu đựng nổi cái cuộc sống này nữa rồi. Con sẽ đến một thế giới khác, có lẽ điều này sẽ tốt hơn cho mọi người...Tạm biệt ba mẹ!"

Nghe vậy hắn liền hoảng hốt tông cửa nhà vệ sinh vào. Trước mắt hắn là một thân ảnh gầy gò, người đầy vết bầm, có lẽ do bị đánh. Tay phải đang cầm một cái lưỡi lam nhỏ, tay trái thì máu đang chảy ra. Hắn liền bế cậu bé ấy lên, chạy thật nhanh đến bệnh viện.
_____________

- Cậu ấy cố dùng lưỡi lam rạch tay để tự tử. Có vẻ cậu ấy có vết thương tâm lý ở mức khá nghiêm trọng. Tôi nghĩ cậu là người thân của cậu ấy thì nên trò chuyện, tâm sự với cậu ấy nhiều hơn. Cộng với việc bị bạo hành trong thời gian dài và ăn uống không điều độ, cơ thể cậu ấy đang suy nhược nghiêm trọng. Cậu nên ở bên cạnh động viên cậu ấy để cậu ấy có thể cải thiện tình trạng này.

- Cảm ơn bác sĩ!

- Đó là trách nhiệm của tôi!

Hắn gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi mở cửa vào phòng bệnh của cậu nhóc kia. Hắn biết em. Em chính là thủ khoa đầu vào của trường hắn, Jeon Jungkook kia mà. Nhưng sao lại cố gắng tự tử? Còn bị bạo hành nữa à? Là do gia đình hay là do các bạn trong lớp? Thân là một sao đỏ, một học sinh gương mẫu của lớp 12A2 và của cả trường, hắn nhất định phải điều tra chuyện này.

Hắn lặng nhìn gương mặt khi đang ngủ của em. Thật đáng yêu! Hắn cũng không hiểu sao hắn lại cảm thấy như vậy, nhưng hắn thấy em cần được che chở. Và cũng trùng hợp, hắn cũng muốn bảo vệ em.

Hơn một tiếng sau em mới cựa mình tỉnh dậy. Vừa có được chút ý thức thì mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi làm em hơi nhăn mặt.

- Em tỉnh rồi à?

- A-ai?

- Tôi là Kim Taehyung, vừa cứu em từ cõi chết!

- Sao sao lại cứu em? Sao không để em chết đi? Em muốn chết mà sao khó vậy? Em...em không muốn sống nữa...để cho em chết đi!

- Jeon Jungkook! Em phải sống, em nhìn xem, cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp em chưa tìm ra lắm. Vậy khi em chết đi rồi, làm sao em cảm nhận được nó? Chết đi rồi em có thật sự hết đau khổ hay không?

- E...em...

- Nghe tôi nói, tôi không biết em đã trải qua những gì, nhưng mà từ hôm nay hãy làm bạn với tôi, tôi sẽ ở bên em, nghe em tâm sự, sẽ không để em như vậy một lần nào nữa!

- T-thật?

- Là thật!

- Tại sao?

- Vì em, tôi không biết vì sao nữa, nhưng đột nhiên tôi thấy chỉ có tôi mới thích hợp làm bạn với em thôi!

- Vớ vẩn - em cười mỉm, tên này tự mãn quá rồi!

Hắn vừa thấy em cười đó! Là cười mỉm thôi nhưng khi em cười, gương mặt em như phát sáng vậy! Hắn sẽ phải làm em cười nhiều hơn thôi.

- Được rồi, tối nay em nên ở lại bệnh viện một hôm, em gọi ba mẹ tới được không?

- Đ-đừng gọi! - vẻ mặt em hơi hốt hoảng làm hắn cũng hơi khó hiểu, nhưng hắn lại muốn chiều theo em.

- Được được, không gọi. Vậy tôi ở đây với em, có được không?

- Ba mẹ anh sẽ lo, em ở đây một mình là được.

- Tôi đã nói với ba mẹ rồi, tôi sẽ ở đây với em. Tôi mà về lỡ em lại tự tử lần nữa thì sao?

- Em...em

- Được rồi, ăn cháo thôi, tôi vừa mua cho em.

- Em tự ăn được mà - em vội lên tiếng khi thấy hắn định đút cho mình.

- Thôi, tay em còn đau mà, để tôi đút, em bé là phải nghe lời!

Em cũng nghe lời mà ngoan ngoãn há miệng cho hắn đút. Mặt em chuyển sang đỏ như trái gấc rồi. Lần đầu em được chăm sóc kĩ càng như vậy, có chút không quen, cũng hơi ngượng ngùng nữa. Nhưng mà sao mới gặp lần đầu, em lại cảm thấy người trước mặt rất đáng tin tưởng. Đột nhiên em lại muốn dựa dẫm vào người đàn ông này!
______________

- Ngoan quá, ăn xong rồi! Em có muốn ăn thêm gì không?

- Anh...anh sao lại tốt với em như vậy? Em...em không có gì đặc biệt, nổi trội cả, nếu...nếu anh mà liên quan tới em...mọi người...mọi người sẽ lại ghét anh...em...em không muốn thấy anh vì em mà bị liên lụy đâu...anh...đừng chơi với em...được không?

- Ngốc! Em không biết tôi là ai à? Tôi là đại ca của cái trường này đó, ai dám đụng tới em, cứ ngang nhiên đáp trả, tôi chống lưng cho em!

- Em...em không dám...các bạn...các bạn đánh em...đau...đau lắm! - nói xong em liền òa lên khóc làm hắn một phen hoảng loạn. Hắn là lần đầu tiên chăm sóc người khác nên bây giờ đành phải bắt chước theo cách mấy dì chăm em bé thôi.

- Ngoan nào, không khóc. Khóc nhiều mắt sẽ sưng. Tôi không sợ các bạn sẽ làm gì tôi đâu. Tôi chỉ sợ em cứ mãi trốn tránh như vậy thôi. Nếu như em có uất ức gì cứ nói với tôi, tôi sẽ làm chủ cho em. Được không, Jeon Jungkook?

- Em...em...em cảm ơn.

- Ngoan ngủ đi thôi, ngày mai nghỉ học 1 ngày đi chơi nha?

- Vâng...vâng ạ!

Kì lạ thật! 2 người vừa gặp nhau lần đầu mà cứ ngỡ là tri kỉ của nhau.

Kim Taehyung, trước giờ chưa từng chăm sóc cho ai, kể cả là bạn thân. Hắn cũng chưa từng chủ động làm quen với ai, nhưng lại đề nghị làm bạn với em.

Jeon Jungkook, em trước giờ chưa từng có người bạn nào, chưa từng nói với ai rằng mình bị bạn đánh, nhưng em lại kể cho người mà em gặp lần đầu.

Có lẽ, họ là định mệnh...

fluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ