Đến chiều hắn đúng như lời hứa đến lớp đón em, nhưng không thấy em đâu. Hắn hoang mang đi vòng quanh khuôn viên trường tìm em. Đi một hồi hắn thấy em ngồi co ro dưới gốc cây, nhìn sao mà thật giống em của lúc trước, nhìn cứ cô độc, đau lòng lắm.
- Jungkookie!
- Hyungie?
- Ừm, sao em ngồi ở đây? Mau về thôi!
- Thôi ạ, anh về đi, em tự về được.
- Sao vậy? Em không về nhà với anh à?
- Không cần đâu ạ, em tự về nhà được mà.
- Jungkook, rốt cuộc em có chuyện gì? - hắn bắt đầu hơi lớn tiếng
- Anh...anh...
- Chuyện gì?
- Thôi...không có gì đâu ạ, em về trước đây ạ. Em đến thư viện một chút nữa chắc tối nay em về trễ ạ.
Hắn đứng đó nhìn em từ từ rời đi. Hắn rốt cuộc đang bị gì vậy? Tại sao lần này hắn lại chẳng muốn đuổi theo em nữa rồi?
___________Hắn đợi em đến hơn 11 giờ em vẫn chưa về. Rốt cuộc là em đi đâu mà điện thoại hắn gọi em không bắt máy? Hay là em lại đi hẹn hò với tên lúc sáng?
CẠCH
Là em về. Nhưng sao nhìn em xanh xao quá. Trời bên ngoài dưới 10°C. Chẳng lẽ em không biết giữ ấm cho mình?
- Em mới về ạ! Sao anh chưa ngủ?
- Em đi đâu đến bây giờ mới về? Lại còn chẳng biết giữ ấm cho mình. Điện thoại tại sao em không bắt máy? Hay là em đi hẹn hò với tên nào? Cuối cùng em xem tôi là cái gì hả, Jeon Jungkook?
- Anh...anh nói cái gì vậy? Em...em làm gì có ai ạ?
- Ha, em còn dám chối? Tôi chính mắt nhìn thấy hai người nắm tay nhau rồi. Em không cần phải giấu nữa đâu.
- Anh...anh nói gì vậy? Em làm gì có nắm tay ai đâu?
- Chứ hồi trưa em làm gì với thằng chết tiệt kia? Hai người vừa nói vừa cười, lại còn nắm tay nhau. Em tưởng tôi là đứa nhóc 3 tuổi bị mù à?
- Anh...anh hiểu lầm rồi ạ.
- Đừng nhiều lời nữa, tôi cho em cơ hội cuối cùng để giải thích.
- Em...hức...cậu ấy...cậu ấy làm quen với em vì...hức...muốn nhờ em giúp đỡ cậu ấy thôi...hức...anh...anh đừng ghét em mà. Anh ơi...em chỉ có một mình anh thôi mà...hức...
- Nhờ giúp đỡ? Nhờ giúp đỡ thôi cần gì phải cười đùa như vậy? Em định lừa con nít à?
- Anh...hức...anh thì ra là ghét em đến mức không muốn tin lời em luôn ạ?
- Bây giờ em còn muốn đổ lỗi cho tôi? Tôi vì em làm bao nhiêu việc mà bây giờ em phản bội tôi rồi còn đổ lỗi cho tôi?
- Em xin lỗi. Có lẽ em đã không phải là người như anh mong muốn. Nhưng một điều em chắc chắn là từ trước đến giờ em chưa từng lừa dối anh. Nếu như anh không tin em cũng được. Em sẽ rời đi. Kim Taehyung...nếu anh không tin tưởng em thì em nghĩ chúng ta nên dừng lại sẽ tốt hơn...Em xin lỗi anh.
Nói rồi em lại quay lưng đi. Đã hơn 11 giờ đêm rồi, ngoài đường chỉ có lác đác vài người qua lại. Bóng lưng em cô đơn trên con đường quen thuộc đầy kỉ niệm của hai người...Hai hàng nước trong suốt cứ vậy nối tiếp nhau rơi xuống trên gương mặt em...Vậy là hắn chưa từng tin tưởng em sao? Hay là do em không đủ tốt để hắn tin tưởng em? Hắn ghét em thật rồi...
______________Sáng hôm sau hắn đến trường một mình thì cảm thấy rất trống vắng nhưng hắn định sẽ tập quen với nó. Nhưng mà sao lòng hắn hôm nay cứ bất an kiểu gì...
Jimin với Ami đến lớp thì không thấy Jungkook như mọi hôm. Sáng Ami có hỏi Taehyung hắn chỉ trả lời là em về nhà em mấy hôm. Nhưng sao em lại không đi học? Cô nhắn tin hỏi Taehyung thì thấy hắn chỉ xem chứ không trả lời.
Phía Taehyung thấy cô nhắn hỏi cũng không khỏi thắc mắc. Hắn đành phải hỏi cô chủ nhiệm của em xem em có xin phép hay không thì cũng không xin phép. Kì lạ, em có bao giờ như vậy đâu chứ? Hắn lúc này cũng bắt đầu hoảng rồi. Hắn bỏ luôn buổi học chạy đến nhà em. Em vẫn đang ở nhà, nhưng sao nhà lại im ắng thế này?
Hắn đi vào phòng em thì thấy em nằm im trên giường. Mặt mày em vì nóng mà đỏ cả lên. Hai đầu chân mày em vì khó chịu trong người mà xô vào nhau. Em hình như sốt cao lắm, trong cơn mê sảng em còn nói gì đó nhưng hắn chẳng thể nghe rõ.
Hắn ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh tìm khăn nhúng nước rồi lau khắp người cho em. Lấy thêm một cái khăn nữa đắp lên trán cho em. Cứ nửa tiếng hắn lại đổi khăn một lần, rồi lại lau người cho em. Hắn thật sự không hiểu tại sao em lại ra nông nổi như vậy?
Hắn lúc này mới nghiêm túc ngồi xuống nghĩ lại tất cả những điều vừa xảy ra.
Hắn thật sự điên mất thôi! Hắn tại sao lại quên mất em nhỏ của hắn đã từng tổn thương như thế nào mà hôm qua hắn lại buông ra những lời như vậy. Em nhỏ của hắn đã mất hơn 16 năm mới có thể có bạn vậy mà khi em kết bạn với người khác thì hắn lại khó chịu. Em nhỏ của hắn trước giờ luôn một lòng với hắn vậy mà hắn lại không tin tưởng em.
Em có lẽ đã quá thất vọng về hắn rồi, hắn phải làm sao đây? Hắn thật sự yêu em đến mức mù quáng như vậy rồi...
___________kết vậy lun được khongggg?
BẠN ĐANG ĐỌC
fluoxetine
Fanfictionfluoxetine: nếu không có anh, em sẽ điên mất [240123] #3 - taeguk [260123] #1 - taeguk [080223] #8 - vkook [190223] 10K views