Em đến gần tối mới hết sốt mà tỉnh lại. Vừa tỉnh lại em thấy hắn ngồi cạnh bên giường em, nhưng sao em lại muốn khóc quá. Rõ ràng hôm qua hắn chẳng hề nghe em nói...nhưng sao hôm nay hắn lại ở đây?
Em định ngồi dậy cho đỡ đau lưng nhưng hình như hắn nghe được động tĩnh của em nên ngước mặt lên.
- Jungkookie...anh...
- Em...em cảm ơn anh đã chăm sóc em ạ. Anh về được rồi ạ, dù sao em cũng khỏe rồi, em sẽ mời anh ăn sau để cảm ơn anh ạ.
- Jungkook à...đừng như vậy mà em...
- Sao ạ?
- Anh...anh sai rồi. Anh...anh thật sự vì yêu em quá nên mù quáng rồi. Anh...đáng ra nên nghe em nói, nên tin tưởng em...nhưng mà...anh...anh cũng không biết vì sao anh lại hành động như vậy nữa...Anh biết em sẽ rất khó để tha thứ cho anh...nhưng...nhưng mà em ơi...cho anh...cho anh một cơ hội cuối cùng, có được không?
- Anh...
- Jungkook à...anh...anh thật sự rất có lỗi với em. Anh...anh cũng không biết phải làm cách nào để bù đắp lại cho em nữa...anh tệ...anh thật sự tệ lắm phải không em?
- Không...anh đừng nói như vậy mà...
- Jungkook, em...em cho anh một cơ hội cuối cùng thôi, anh hứa...à không anh thề...từ nay trở về sau anh nhất định sẽ không bao giờ tổn thương em như vậy nữa...nếu như anh còn một lần như vậy nữa anh sẽ...
Hắn chưa nói hết câu thì môi đã bị môi em chặn lại. Em không muốn hắn thề độc đâu.
- Taehyung, em không giận anh đâu, đừng tự trách bản thân nữa. Em cũng không sớm nhận ra vấn đề nên mới để anh chịu ấm ức như vậy. Nhưng mà giá như lúc đó anh chịu tin lời em nói thì tốt hơn rồi. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, em không giận anh nữa đâu ạ.
- Jungkook...anh...anh cảm ơn em...
- Nhưng mà...anh không hề tệ đâu. Hôm qua rõ là anh giận em lắm nhưng mà anh vẫn lo em không giữ ấm cho mình mà...Nhưng mà anh mà ăn hiếp em nữa em sẽ méc mẹ Kim cho anh xem.
Vừa nói cậu vừa chun mũi lại, làm mặt đanh đá nhìn hắn. Hắn đang rối rắm nhìn bạn nhỏ làm trò cho mình vui liền bật cười. Bạn nhỏ của hắn lại thật hiểu chuyện. Hắn đau lòng bao nhiêu khi nhìn thấy bạn nhỏ nằm co ro trên chiếc giường rộng lớn này một mình. Hắn dằn vặt bản thân hắn ra sao khi hắn nhận ra bao nhiêu lỗi lầm của mình đối với em...
- Được được, anh chắc chắn sẽ không bao giờ như vậy nữa! Nhưng bạn nhỏ phải nói anh nghe tại sao em lại bệnh?
- Em...
Đang vui vẻ mà nghe hắn hỏi như vậy em liền rén. Nếu như bây giờ nói hôm qua em vì buồn quá nên lang thang trên đường khuya lạnh lẽo đến 2 giờ sáng...chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại giảng cho em một bài giảng dài ơi là dài...
- Em làm sao? Em đi lang thang ngoài đường đến 2 giờ sáng đúng chứ?
- Anh...anh làm sao biết được?
- Nhưng mà có đúng không?
- Đúng ạ
Em nhỏ sợ lắm rồi á nha. Em trả lời hắn mà môi dưới bĩu dài ra. Hai mắt không dám nhìn hắn mà cúi gầm mặt xuống, hay tay vò vò cái chăn đến nhăn nhúm.
Thật ra tối hôm qua khi em quay lưng đi rồi hắn cũng vì lo lắng cho em mà đi theo em. Em thì không áo khoác, tay không bao tay mà cứ đi ngoài đường như vậy. Hắn đi theo sau em đến lúc em về nhà rồi mới an tâm trở về...Em nhỏ của hắn đúng là ngốc thật sự...Hắn cũng vô cùng ngốc...
____________Ngay lúc này ở lớp, Jimin và Ami cũng không hiểu vì sao em không đi học. Khó hiểu hơn nữa là lại không thấy Taehyung đâu. Jimin hỏi Yoongi thì Yoongi chỉ nói Taehyung sáng vừa đến lớp, xem gì đó trên điện thoại rồi bỏ đi mất. Ami đoán chắc là vì xem tin nhắn của cô nên mới vội đi như vậy. Nhưng mà sao em lại tự về nhà mình? Chẳng phải em sẽ về nhà Kim sao?
Jimin kể em nghe chuyện hôm qua thì cô phụt cười một cái. Người anh trai đáng ghét của cô cũng có ngày phải tức giận xì khói nhưng lại chẳng làm được gì cả. Quả báo! Nhưng cô đã hứa với lòng ai mà làm cho anh hai cô và Jungkookie yêu dấu của cô xa cách nhau thì cô sẽ không tha cho.
- Lee Ji Yoon đâu rồi, bước ra đây mau!
- Là...là tớ...
- Cầu là Lee Ji Yoon? Nhìn cũng đẹp trai đó. - cô không hề biết lí do vì sao cậu ta làm quen với Jungkook vì lúc Jimin kể chính Jimin cũng không biết. Chuyện Ji Yoon thích Ami chỉ có một mình Jungkook biết thôi.
- Cậu...cậu tìm tớ có chuyện gì không?
- À, chả là hôm qua cậu có làm quen với Jungkookie của tớ, đúng chứ?
- Đ-đúng...nhưng...nhưng tớ có việc cần nhờ cậu ấy nên mới làm quen thôi...tớ...tớ không có ý gì với cậu ấy cả...
- Thật như vậy sao?
- T-thật...cậu...cậu có thể hỏi cậu ấy mà.
- Được tớ tin cậu...nhưng cậu phải tự đi giải thích với hội trưởng Kim đi. Vì cậu làm quen với cậu ấy mà hội trưởng hiểu lầm cậu ấy đó.
- Vậy sao? Tớ thật sự không biết. Tớ...tớ sẽ đi!
- Được rồi.
- À Ami, cậu...cậu có thể đi uống nước với tớ sau giờ học không?
- Tớ? Được thôi!
- Được, cảm ơn cậu. Hết giờ tớ sẽ sang lớp cậu! Tạm biệt!
- Tạm biệt!
____________cũng đâu ngược lắm đâu :))) nhẹ nhàng tình cảm tăng thêm thuiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
fluoxetine
Fanfictionfluoxetine: nếu không có anh, em sẽ điên mất [240123] #3 - taeguk [260123] #1 - taeguk [080223] #8 - vkook [190223] 10K views