Taehyung và Jungkook vui vẻ đan tay nhau đi đến quán ăn quen thuộc. Đó là quán thịt nướng ở gần trường mà hai người thường đến ăn cùng nhau. Hôm nay cũng vẫn là đến đó nhưng sao trong lòng mỗi người lại khác những lần trước.
Hai người bước vào quán gọi đồ ăn xong thì đến bàn ngồi. Hắn kéo ghế cho em ngồi trước rồi mới tới mình ngồi. Hắn cũng tranh thủ lau muỗng, đũa cho em. Hắn còn lấy khăn ướt mình đem theo lau tay cho em nữa cơ.
Khi đồ ăn được đem ra hắn nhất quyết không cho em động tay vào. Hắn chăm chỉ nướng thịt, cắt thịt thành miếng vừa ăn rồi để vào chén của em. Có miếng hắn còn thổi nguội rồi đút cho em luôn. Em ngồi để cho hắn chăm như vậy cũng hơi ngại nhưng mà thái độ cứng rắn của hắn khi không cho em làm làm em sợ lắm. Em sợ nhất là hắn lúc hung dữ.
Ăn uống xong hắn dẫn em đi ra bờ sông Hàn đi dạo. Buổi chiều ánh hoàng hôn đỏ cam vừa buông xuống phủ lên vạn vật, mặt trời như lòng đỏ trứng đang dần lặn xuống lòng sông. Em chăm chú ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Hai mắt em như có ánh đèn mà ngắm mãi không chán. Còn hắn thì cũng đang ngắm mặt trời, mặt trời của hắn, chính là em. Em đẹp đến mức hắn chẳng thể dời mắt khỏi em. Em chính là xinh đẹp của hắn.
___________Sáng hôm sau hắn vẫn đến nhà em đúng giờ. Hai người đan chặt tay nhau cùng đi đến trường. Vẫn là tạm biệt nhau ở cổng trường nhưng lần này hắn không quay lưng lại đi ngay, hắn đứng nhìn em lên đến lớp rồi mới đi về phòng của mình.
Em đang an ổn vị trí trong lớp học thì đột nhiên hắn lên lớp em xin cô giáo đang dạy để được bàn công việc với em. Em khó hiểu nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Nhưng khi được sự đồng ý của giáo viên em cũng phải đi theo hắn.
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Anh nhớ người yêu anh quá đi mất!
- Vừa mới gặp lúc nãy kia mà? Đang trong giờ học anh muốn gặp em chỉ vì chuyện này thôi ạ?
- Chỉ vì? Đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng đó bạn nhỏ. Anh mà nhớ em thì anh sẽ không buồn làm chuyện gì cả, anh sẽ không học được mà không học được thì anh sẽ không làm bài được. Mà nếu như vậy thì anh sẽ trượt bài kiểm tra. Trượt thì ba mẹ anh sẽ đuổi anh ra khỏi nhà. Lúc đó anh sẽ trở thành người vô gia cư nghèo khổ, ốm đói. Vậy em xem, chuyện anh nhớ em có nghiêm trọng không?
Em nghe hắn nói mà đầu em ong ong. Trời ơi, ai mà ngờ người yêu em trẻ trâu tới vậy đâu. Bây giờ đi lại nước đi kia còn kịp không?
- Anh đúng là chỉ được cái miệng!
- Cái miệng biết nói yêu em!
- Dẻo miệng!
- Yêu em mới dẻo miệng!
- Anh nhây quá đó!
- Nhây với mình em!
Thôi em chịu thua. Không biết hắn phải là người mà cả trường vẫn hay nói là lạnh lùng đó không nữa. Chắc cái này là nhân cách khác của Kim Taehyung thôi mà, ha?
Hắn không thấy em nói tiếp liền thừa cơ hội hôn chụt chụt vào môi em, má em, hai mắt em. Cuối cùng là ôm bạn nhỏ thật chặt vào lòng. Hắn là rất thích ôm em, người em mềm mềm lại còn thơm. Nhưng em hơi gầy nên hắn cần phải vỗ béo thêm cho em nữa thì ôm đã hơn. Em cũng rất thích được hắn ôm. Mỗi lần hắn ôm em, em cảm thấy rất bình yên và an toàn. Hắn có bờ vai rộng, lồng ngực rộng. Mỗi lần áp mặt vào đó em cảm giác như đây chính là nơi em cần mỗi khi yếu đuối.
Tự nhiên đang ôm nhau hắn cất giọng hỏi em.
- Hôm qua có phải bạn nhỏ khóc đến khuya đúng không?
- Em...sao anh biết?
- Mắt em kìa, nó sưng lên rồi.
- Em...
- Anh biết bạn còn nhiều chuyện chưa nói với anh được. Nhưng mà anh sẽ không ép bạn nói. Khi nào bạn cảm thấy thoải mái hãy chia sẻ với anh, được chứ?
- Vâng
- Được rồi lại đây anh ôm cho em ngủ. Tiết sau anh xin cho em nghỉ. Không được cãi anh! Em phải ngủ đủ giấc mới mau lớn được chứ!
- Vâng ạ
Em cũng hơi cảm động mà miễn cưỡng đồng ý thôi á nha. Chứ em là em muốn đi học chứ không phải trốn học rồi ngủ trong lòng người yêu đâu. Tại người yêu dụ dỗ em ngủ thôi, chứ em không hề buồn ngủ một chút nào.
Ngủ trên người người yêu ngon quá nên em đánh một giấc 2 tiếng đồng hồ. Lúc em thức dậy đã là quá giờ ăn trưa. Vậy mà hắn vẫn ngồi nguyên một tư thế cho em ngủ thật ngon. Hắn vẫn còn đang tập trung giải quyết đống sổ sách kế hoạch sự kiện gì đó, chưa hay em đã thức dậy. Em chăm chú nhìn gương mặt hắn lúc tập trung, quả thật rất đẹp trai à nha. Nhìn cái sóng mũi thẳng tắp của hắn, đôi mắt tam bạch, đôi môi mỏng kia nữa, em muốn hôn vào đó. Nghĩ là làm, em liền áp môi mình lên môi anh lớn. Hắn cũng hơi giật mình vì em nhỏ chủ động. Thật ra hắn biết em thức từ lúc em nhìn chằm chằm vào hắn rồi nhưng hắn không nỡ vạch trần em. Hắn biết nếu hắn làm vậy em sẽ lại ngại đỏ mặt nữa. Lúc đó hắn sẽ chịu không nổi đâu!
Em vụng về hôn hắn, em cũng bắt chước hắn cách hắn mút cánh môi dưới, cạy môi hắn. Nhưng hình như con đường chủ động của em khó khăn lắm nên một hồi sau thế chủ động bị đổi sang cho hắn. Có vẻ con đường lật top của em vô vọng rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
fluoxetine
Fanfictionfluoxetine: nếu không có anh, em sẽ điên mất [240123] #3 - taeguk [260123] #1 - taeguk [080223] #8 - vkook [190223] 10K views