warning: đội nón bảo hiểm vô nheee, tin tui đi là sẽ không ngược!!!!
____________KIM TỔNG CHĂM BẦU (pt2)
Taehyung tắm xong đi xuống lầu thì cũng đã 30 phút sau. Hắn tìm kiếm em thì thấy em vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ. Hắn từ từ nhấc chân đi đến gần em, ôm em vào lòng mình mà thủ thỉ.
- Bạn nhỏ hôm nay có chuyện gì buồn vậy? Bây giờ có thể kể anh nghe được chứ?
- Ông...ông xã...
- Vâng, anh ở đây!
- Em...em mang thai như vậy...em béo lên, da dẻ lại không còn mịn màng như xưa mà toàn vết nứt nẻ, tính tình đã cọc cằn nay càng khó chịu hơn. Hơn nữa, em lại còn chẳng thể giúp được gì cho anh cả, cả chuyện...chuyện vợ chồng cũng không thể. Em lúc nào cũng phiền đến anh cả...Nhỡ đâu...
- Thôi, em đừng nói nữa! Tất cả những điều đó là ai đã nói với em?
- Không có...em...em chỉ nghĩ như vậy ạ...
- Thế sao lại nghĩ như vậy? Anh làm gì cho em thấy bất an à?
- Không...không có...anh xuất sắc như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người muốn có anh...em bây giờ lại chẳng thể làm được gì cả...
- Là do em không tin anh à? Trước giờ anh chưa từng để ai vào mắt mà em lại nghĩ như vậy sao? Vậy suốt bao nhiêu năm qua, những chuyện anh làm chưa đủ chứng minh cho tình cảm của anh sao? Rốt cuộc em làm sao lại nghĩ như vậy? - hắn càng nghĩ càng tức. Rõ ràng vấn đề này trước đó em chưa bao giờ như vậy cả. Em vẫn luôn tin tưởng hắn, và thật sự những hành động của hắn luôn luôn cho em cảm giác an toàn.
Em thấy hắn đột nhiên tức giận như vậy liền nghĩ hắn có tật giật mình. Bây giờ hắn lại còn muốn quát em như vậy. Rõ ràng là thay lòng rồi...
- Anh...anh làm sao lại quát em? Hay là vì có tật giật mình? Được rồi, nếu đã như vậy thì thôi em sẽ không phiền anh nữa!
Tâm lý thay đổi rất nhiều làm em yếu đuối hơn rất nhiều. Nếu là em lúc chưa mang thai thì em chẳng bao giờ lo lắng như vậy đâu. Nhưng bây giờ những thay đổi từ tâm lý, ngoại hình của em lại làm em tự ti hơn hàng vạn lần. Tại sao hắn lại như vậy? Tại sao hắn lại không hiểu cho em? Tất cả những câu hỏi đó cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu em. Em thật sự thất vọng về hắn lắm....
Em ấm ức đi lên phòng chốt cửa từ bên trong. Em không biết phải làm gì ngay lúc này nữa...
Hắn lặng người nhìn em quay lưng đi. Hắn rốt cuộc vẫn chẳng thể hiểu được rốt cuộc là hắn làm sai lúc nào mà em lại không tin tưởng hắn như vậy? Tại sao?
Sau đó gần 1 tuần, cả em và hắn vẫn như bình thường, chỉ là không nói chuyện với nhau, không còn những hành động thân mật, chăm sóc cho nhau nữa.
Buổi sáng em thường bị em bé hành cho nôn ra một trận nhưng lại chẳng có hắn ở bên cạnh em, em tủi thân ghê gớm. Hắn thật sự chán ghét em đến mức như vậy sao? Buổi trưa rồi buổi tối hắn còn chẳng thèm về ăn cơm với em nữa. Những bữa cơm em nấu xong, toàn là những món hắn thích, cũng không biết bao nhiêu lần em phải đổ chúng vào thùng rác. Những món đó, em không ăn, em đợi hắn về em mới ăn, nhưng hắn có về đâu? Vậy mà em lại ngu ngốc chẳng có gì vào bụng suốt gần cả tuần qua. Bất quá hôm nào đói quá em chỉ uống tạm một hộp sữa. Nhưng mà hôm nay em lạ quá, trong người em cứ nóng bừng bừng, tay chân bủn rủn không buồn nhấc, đầu em ong ong, quay mòng mòng.
Còn hắn suốt cả 1 tuần nay cũng chẳng khác gì em. Hắn nhớ em lắm, hắn muốn ôm em vào lòng, muốn hôn em. Hắn thấy em mỗi sáng đều bị hành một trận ra trò như vậy cũng xót em lắm chứ. Nhưng mà hắn thật sự vẫn còn bị giằng xé trong lòng bởi những lời em nói hôm đó. Hắn thật sự thật sự không thể hiểu được tại sao em lại chẳng tin tưởng hắn...
11 giờ đêm hắn về nhà. Cả căn nhà tối om như mực, chắc em đi ngủ rồi...Hắn cố gắng nhẹ nhàng hết mức để đi vào nhà. Hắn lần mò đến công tắc đèn phòng khách bật điện lên. Hắn ngủ ở sofa cũng gần tuần rồi nên cũng quen rồi. Nhưng mà...
- Jungkookie! Em làm sao lại nằm ở đây?
Không nghe tiếng em trả lời hắn liền hoảng hơn. Em là đang nằm ngay dưới sàn, trên người em chỉ mặc áo thun mỏng với quần short thôi!
- Jungkookie! Tỉnh lại đi em, đừng làm anh sợ mà! Em ơi!
Vẫn không một tiếng đáp trả. Hắn sợ, sợ thật sự rồi. Hắn...hắn thật sự chẳng biết phải làm gì. Những bình tĩnh cuối cùng còn sót lại trong người hắn thúc giục hắn mau chóng bế em lên đến bệnh viện. Hắn đặt em ngồi lên ghế phụ lái, cẩn thận cài dây an toàn cho em rồi phóng xe đi thật nhanh. Chẳng biết hắn đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, lách qua bao nhiêu đám đông để đến được bệnh viện. Vừa vào đến bệnh viện hắn liền bế em xuống chân chạy thật nhanh tìm bác sĩ cho em. Đợi đến khi em được đưa vào phòng cấp cứu hắn mới được thở phào một tí.
Hắn thật sự giận. Hắn giận bản thân hắn. Hắn tại sao lại có thể quên đi cái quá khứ đen tối kia của em mà lại để em một mình? Hắn tại sao lại mất bình tĩnh với em như vậy? Hắn tại sao lại không chịu hiểu cho em? Hắn tại sao lại quên mất em vẫn còn mang trong mình một sinh mệnh nữa? Hắn tại sao lại quên mất vì hắn mà em mới phải mang trong mình sinh linh ấy, cũng chính sinh linh ấy mới khiến cho em thay đổi về mọi mặt rất nhiều. Và cũng chính đứa con của cả hai đã làm cho em khó chịu, mệt mỏi rất nhiều...Em thật sự chỉ mong hắn thấu hiểu cho em thôi mà, tại sao...tại sao hắn lại không thể làm được?
____________sao tự nhiên viết xong chap này thấy nhói trong tim quá huhu 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
fluoxetine
Fanfictionfluoxetine: nếu không có anh, em sẽ điên mất [240123] #3 - taeguk [260123] #1 - taeguk [080223] #8 - vkook [190223] 10K views