12. Khúc mắc

1K 49 0
                                    

"Bệnh nhân bị trầm cảm trong thời gian dài. Khoảng thời gian gần đây mới có tiến triển. Nhưng bây giờ cậu ấy có vẻ sẽ lại đối mặt với căn bệnh tâm lý một lần nữa. Cậu ấy ngất đi vì mất sức và kích động quá thôi. Tôi mong gia đình sẽ quan tâm cậu ấy nhiều hơn, tôi không muốn gặp lại cậu ấy mỗi lần cậu ấy đến gặp tôi xin thuốc an thần nữa đâu."

Những câu nói của bác sĩ từ nãy đến giờ cứ liên tục tua đi tua lại trong đầu ba mẹ Jeon và Taehyung. Hắn đương nhiên biết em đã từng trầm cảm, và thời gian em ở cùng hắn đã có vẻ tốt hơn. Nhưng hắn thật sự không thể ngờ được người ba của em lại ra tay đánh em như vậy. Chuyện đó hắn có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới...

- Bác trai, cháu có thể nói chuyện với bác một chút được không ạ?

- Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên!

- Bác có biết lần đầu cháu gặp Jungkook ở đâu không ạ?

- ...

- Lần đầu cháu gặp em ấy lúc em ấy đang cố tự tử bằng cách rạch tay trong nhà vệ sinh.

- Tự tử?

- Vâng. Em ấy lúc đó như chỉ có da bọc xương. Đã vậy trên người em ấy lúc đó đầy rẫy những vết bầm tím do bị bạn bạo lực. Em ấy là nạn nhân của bạo lực học đường từ thể xác đến tinh thần. Em ấy khi đi học chả có lấy một người bạn. Suốt ngày em ấy chỉ biết cắm đầu vào sách vở, mấy con số trên đó. Em ấy mong có được sự chú ý từ bác. Nhưng em ấy chưa từng nhận được. Cháu biết là cháu sẽ hơi quá phận khi nói lời này, nhưng cháu mong bác sẽ dành thời gian cho Jungkookie nhiều hơn. Em ấy đã chịu rất nhiều nỗi đau rồi ạ.

- ...

Bạo lực học đường? Da bọc xương? Con trai ông rốt cuộc trải qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi? Tại sao ông lại không hề hay biết? Tại sao ông lại chưa từng quan tâm đứa con trai này của mình? Là do ông quá cố chấp hay do ông không dám đối diện với sự thật là mình chỉ còn mỗi Jeon Jungkook thôi?

- Cháu không van xin bác chấp nhận cháu ngay bây giờ. Nhưng cháu chắc chắn với bác một điều cháu sẽ không bao giờ làm em ấy tổn thương như lúc trước nữa. Và thật sự cháu tin rằng chỉ khi ở bên cạnh cháu, em ấy mới được lạc quan, vui vẻ. Bằng chứng là lúc nãy bác sĩ có nói thời gian gần đây tình trạng của em ấy đã tốt lên. Cháu mong bác sẽ suy nghĩ về việc này ạ. Bọn cháu đến với nhau là đã rất khó khăn vì hàng tá những định kiến ngoài xã hội. Cháu mong với tư cách là gia đình của Jungkook, bác sẽ không đặt thêm áp lực lên vai em ấy. Sẽ có ngày em nhỏ của cháu sẽ không chịu nổi nữa mất...

- Được rồi, cậu về đi. Tôi sẽ suy nghĩ sau.

- Cháu cảm ơn chú. Nhưng xin chú cho phép cháu được chăm sóc em ạ!

- Cậu...

- Thôi ông, chúng ta về đi. Từ nhỏ đến lớn tôi với ông đã từng ở bên cạnh thằng bé ngày nào đâu mà đòi chăm sóc thằng bé. Chúng ta về lấy ít đồ rồi lại vào với con. - mẹ Jeon im lặng lắng nghe những điều hắn nói từ nãy đến giờ có vẻ cũng mủi lòng nên mới cho phép hắn ở lại với em.
_____________

Trên đường về nhà, ba mẹ Jeon cãi nhau không ít.

- Sao bà lại để cho cậu ta ở lại với Jungkook? Chẳng lẽ bà ủng hộ con bà trở thành loại người như vậy?

- Ông có thôi đi không? Ông xem ông đã làm tròn trách nhiệm của một người ba chưa? Cả tôi cũng chưa từng là một người mẹ trọn vẹn của thằng bé. Nhưng nhìn xem thằng bé có trách ông nửa lời không? Lúc ở nhà với chúng ta thằng bé có bao giờ được yêu thương, được chiều chuộng như ở bên cạnh Taehyung không? Ông đã bao giờ cưng chiều con mình như thế chưa? Ông có nhìn thấy rõ vẻ mặt lo lắng, hoảng sợ của Taehyung lúc bế Jungkook đến bệnh viện không? Tất cả những điều đó ông chưa bao giờ làm được! Vậy thì ông dựa vào đâu để ngăn cản con mình có được hạnh phúc bên người nó yêu hả?

- Bà...bà đừng có vô lí!

- Ông mới chính là người vô lí! 2 đứa nhỏ đến với nhau đã thực sự rất khó khăn vì những định kiến của xã hội rồi. Chẳng lẽ ông muốn con mình lại còn bị kì thị trong chính căn nhà của mình?

- Tôi...

- Tôi chỉ nói một lần. Nếu như ông còn muốn nhìn thấy Jungkook vui cười thì chỉ có cách để con bên cạnh người yêu nó. Còn nếu ông muốn nhìn thấy con trai ông trong bộ dạng gầy nhom, tay đầy vết cắt thì cứ việc phản đối. Nhưng đến lúc đó, ông đừng trách vì sao tôi vô tình với ông!

- Tôi...tôi sai thật rồi à?

- Ông sẽ không sai nếu như ông chấp thuận cho 2 đứa nhỏ. Tôi thấy chúng ta cũng không thường xuyên ở nhà chăm sóc cho con, có Taehyung ở bên cạnh chúng ta cũng đỡ lo lắng phần nào. Vả lại, thằng bé Taehyung nó đã dám lên tiếng với ông chứng tỏ thằng bé rất nghiêm túc với Jungkook nhà mình, có thể thằng bé còn muốn tiến xa hơn nữa. Nhưng mà mọi thứ ở hiện tại làm tôi thấy chỉ có một mình Taehyung mới có thể là liều thuốc cho Jungkook thôi.

- Tôi...tôi hiểu rồi...nhưng tôi phải làm sao? Tôi ngăn cản cũng chỉ vì sợ tụi nhỏ sẽ phải đối diện với những lời cay độc của những người chỉ muốn sống thay cuộc sống của người khác. Nhưng có lẽ cách tôi làm đã sai rồi...

- Cả tôi cũng có lỗi nên có lẽ tôi với ông phải tìm cách từ từ bù đắp lại cho con...

fluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ