Taehyung hình như mấy hôm nay bận lắm, hắn ít về ăn cơm với em hơn, ít gặp em hơn, ít nói chuyện hay gần gũi với em hơn. Em cũng hiểu công việc của hắn thì thuộc dạng chất thành núi nên em chả dám than phiền gì cả, cứ im im mà giấu ủy khuất trong lòng mình.
Nhưng mà hôm nay là kỉ niệm yêu nhau của cả hai, hắn bảo tối nay hắn phải đi kí hợp đồng, mà ngặt nỗi đối tác này vô cùng khó tính nên hắn buộc phải đích thân ra mặt. Thôi thì em cũng chấp nhận, công việc của hắn thật sự quan trọng kia mà. Nhưng mà...hắn hình như không nhớ hôm nay là ngày gì cả...
- Hyungie! Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Hửm, hôm nay là thứ 6 thôi mà, là ngày gì đặc biệt à?
- À thôi, không có gì đâu ạ! Anh đi làm vui vẻ ạ! Tạm biệt Hyungie!
- Được rồi, tạm biệt bé nhỏ! Ở nhà ngoan nha, đợi anh về nhé!
- Vâng.
____________Cả ngày hôm nay em nhắn tin hay gọi điện cũng chả thấy hắn hồi âm. Đúng là tồi tệ! Nuôi người ta cho mập mạp ra, trẻ con ra rồi muốn đi theo mấy chị chân dài, hiểu chuyện hả?
8 giờ tối rồi mà hắn chưa về nữa, kỉ niệm yêu nhau cái gì nữa, em đi nhậu cho hắn vừa lòng.
- Jimin, cậu có thấy tên Kim Taehyung đó tệ bạc không? Cậu cũng thấy vậy đúng không Ami?
- Đúng đúng, tệ lắm! Anh tớ tệ thật đấy Jungkookie, cậu về tớ thương nha, bỏ anh ta đi!
- Được, được! Cậu là nhất!
Jimin và Ami say mèm cả rồi. Khổ, em rủ hai người họ đi uống giải sầu nhưng mà cuối cùng em lại là người tỉnh táo nhất. Chả hiểu sao em càng uống lại càng tỉnh.
Em đưa mắt nhìn vòng quanh quán rượu. Mọi người về hết rồi, chỉ còn lại ba đứa em, chắc em phải gọi Ji Yoon và Yoongi ra đón hai con sâu rượu này về thôi. Còn em thì chắc đi bộ về, hắn chắc vẫn còn bận mà nhỉ?
Một mình đi trên đoạn đường khuya, lâu lắm rồi em mới được một mình tận hưởng cái không khí trời đêm. Cảm giác này có chút trống rỗng, cũng hơi man mác buồn...
- Alo, anh về chưa ạ?
- Anh chưa về được, em có thể đến nhà hàng gần công ty anh đón anh về được không?
- Được thôi, anh đợi một chút ạ!
- Nhớ đi bằng taxi nhé chứ đừng tự đi!
- Em biết rồi!
Cúp máy rồi em lật đật lấy áo khoác rồi nhanh chóng ra ngoài. Em là đang có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với hắn.
Đến nhà hàng em nhờ sự giúp đỡ của nhân viên thì nhanh chóng tìm được phòng mà hắn đã đặt trước. Mở cửa vào hắn đã ngồi sẵn ở đó, nhưng chỉ có mình hắn thôi.
- Em đến rồi, Hyungie!
- Jungkookie! Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?
- Được thôi, em cũng có chuyện muốn nói với anh!
- Vậy em nói trước đi!
- Anh...anh ơi! Taehyung ơi!
- Ơi, anh đây!
- Anh...anh có giấu em chuyện gì không?
- Hửm, sao em hỏi vậy? Anh...anh làm gì có giấu em chuyện gì?
- Anh...anh nói thật?
- Thật! Anh không hề che giấu em chuyện gì cả!
- Anh...anh nói dối! Em...em thất vọng về anh lắm...
- Anh nói thật mà! Anh không hề giấu em gì cả!
- Nhưng rõ ràng chính mắt em nhìn thấy kia mà! Anh đừng hòng lừa em nữa!
- Em...em thấy cái gì?
- Anh...anh đã vào đây với...với một người con gái...hai người...hai người còn rất thân thiết nữa...anh...anh nhìn người ta nhẹ nhàng lắm...không...không giống anh của lúc bình thường...hức...anh...hức...anh hết thương em rồi thì...hức...thì anh nói với em...hức...lúc đó em sẽ tự động rời đi...hức...sao...sao anh lại làm như vậy với em? Em...em không xứng đáng được như vậy sao anh...hức...hay em làm gì không vừa ý anh...nên...hức...nên anh làm vậy?
- Jungkookie, em bình tĩnh lại nào. Bình tĩnh lại rồi anh sẽ nói mọi chuyện cho em nghe, được chứ?
- Hức...hức...vâng ạ...hức
- Vậy bây giờ bạn nghe anh nói, nhé?
- Vâng!
Rồi đột nhiên hắn quỳ một gối xuống, lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ bằng nhung đỏ, mở hộp ra, hắn lấy ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này có vẻ đã được đặt để thiết kế riêng. Chiếc nhẫn làm bằng bạch kim, cả vòng tròn được khắc chữ TK chìm vào trong, lại còn có cả những hạt kim cương nhỏ đính vòng quanh.
- Jeon Jungkook, anh và em đã cùng nhau trải qua rất nhiều cảm xúc, chúng ta cùng cười, cùng khóc, cùng vượt qua khó khăn, gian nan để đến ngày hôm nay, anh muốn nói với em rằng, em có đồng ý để anh được trở thành chồng lớn của em không?
- Tae...
- Anh thật sự yêu Jungkook rất nhiều rồi, anh chỉ muốn được ở bên cạnh em, chăm sóc, bảo vệ cho em. Em chính là người giúp anh biết được cảm giác khi chăm sóc người khác ra sao, cảm giác lo lắng khi em gặp chuyện, cảm giác buồn bực khi em cười với người khác, cảm giác hạnh phúc khi em nói yêu anh. Tất cả những cảm giác đó, chỉ có một mình Jungkookie mới mang lại cho anh. Vậy nên, Jungkook, cho anh cơ hội được là chồng lớn của em, được chứ?
- Tae...em...đồng ý!
Hắn từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em. Khi cảm giác lành lạnh từ chiếc nhẫn mang lại bao trùm lấy ngón tay, hắn đứng dậy kéo em vào một nụ hôn. Chỉ là một cái chạm môi thôi nhưng kéo dài hơn 5 phút.
- Anh xin lỗi vì làm bạn nhỏ hiểu lầm nhé? Thật ra người khi nãy là người mà anh nhờ để thiết kế chiếc nhẫn này. Anh cũng chỉ muốn cảm ơn người ta một cách đàng hoàng nên định mời người ta đi ăn, nhưng mà chồng cô ấy gọi cô ấy về rồi.
- Em...hức...em biết rồi!
- Hửm? Bé không vui khi sắp được lấy anh sao? Sao em khóc hoài vậy?
- Có...hức...em có vui mà. Tại...tại...hức...em vui quá nên mới vậy.
- Được rồi, cảm ơn bé đã đồng ý. Anh cảm ơn Jungkookoo nhiều nhé! Anh yêu bé nhiều!
- Em cũng yêu Hyungie nhiều!
HOÀN
____________
còn phiên ngoại nữa nhe mấy bồ
BẠN ĐANG ĐỌC
fluoxetine
Fanfictionfluoxetine: nếu không có anh, em sẽ điên mất [240123] #3 - taeguk [260123] #1 - taeguk [080223] #8 - vkook [190223] 10K views