24. Hối thúc

911 32 2
                                    

Hôm nay là lễ giáng sinh, Jungkook và Taehyung đang chuẩn bị về nhà ba mẹ Kim và ba mẹ Jeon. Hai ba mẹ bây giờ chuyển nhà ở kế bên nhau thành hàng xóm của nhau.

- Hyungie! Anh soạn đủ đồ chưa?

- Rồi ạ thưa bé nhỏ!

- Hử, anh soạn lúc nào ấy? Hôm qua anh toàn đi chơi với em cơ mà?

- Sáng nay lúc em còn ngủ thì anh đã soạn rồi. Em bé ham ngủ quá thì làm sao mà biết được nhỉ?

- Hong có! Em hong có ham ngủ!

- Có mà, em chính là một con sâu ham ngủ!

Em giận đỏ cả mặt. Người yêu lớn của em rất là đáng ghét!
____________

- Thưa ba mẹ tụi con mới về ạ!

- Jungkook về rồi à? Mau mau vào nhà kẻo nắng nào!

Mẹ Kim chạy từ trong nhà ra lật đật dẫn em vào bỏ lại hắn đằng sau lưng ngơ ngác. Rõ ràng là cả hai cùng về, cả hai cùng chào nhưng sao chỉ mình Jungkook được chào đón như vậy?

Hắn đứng yên được gần 5 phút thì được ba Jeon lôi vào. Thôi thì ít ra ba chồng nhỏ cũng còn nhớ đến mình, anh Kim nhỉ?

Hắn vừa bước vào tới nhà thì từ đâu một chiếc dép bay đến đáp ngay cái mũi cao, thẳng tắp của hắn. Kèm theo đó là tiếng nói yêu thương, tình cảm của mẹ Kim.

- KIM TAEHYUNG! MÀY ĐI RA NGOÀI DÁM CÓ NGƯỜI KHÁC?

- Dạ...dạ làm gì có đâu mẹ!

- Ra ngoài dám có người khác tự nhận làm Kim phu nhân nữa hả? Còn dám để Jungkookie của mẹ chịu ủy khuất? Con có tin mẹ đánh gãy chân con không hả?

- Mẹ...con không có! Là cô ta tự nhận thôi, con còn không biết cô ta là ai nữa kia mà! Jungkookie...mau nói giúp anh đi!

Hắn dùng đôi mắt long lanh nhìn em, môi còn bĩu dài ra biểu hiện mình đang rất oan ức nữa chứ. Nhưng mà em không động lòng đâu, em vẫn còn giận hắn chuyện hôm đó cơ mà.

- Mẹ ơi, hôm đó anh ấy còn để con bị cô ta hất vai ngã ra nữa đấy ạ!

- KIM TAEHYUNG! ĐI RA ÚP MẶT VÔ TƯỜNG CHO MẸ!

Đạt được mục đích, em làm mặt quỷ trêu hắn, còn lè lưỡi ra lêu lêu hắn nữa chứ. Hắn tổn thương lắm rồi đó. Ba Kim ngồi xem nãy giờ như xem kịch. Ba mẹ Jeon mặc dù cũng cảm thấy thương cho hắn đó, nhưng mà thôi kệ, chứ không biết phải làm gì.

Vậy là trong căn nhà đầy ắp tiếng cười của cả nhà thì có một người cao 1m8 đứng quay lưng úp mặt vô tường. Gương mặt người đó ỉu xìu như bị oan ức rất nhiều. Vậy mà em nhỏ của hắn vẫn không thèm dỗ dành hắn nữa chứ, đợi xem tối nay hắn sẽ xử lí em ra sao!
____________

Giờ cơm trưa, vẫn như thường lệ em và hắn dù ngồi hai ghế nhưng sát rạt nhau như ngồi chung 1 ghế vậy. Ba mẹ Kim và Jeon thì quen cả rồi, dù sao hai đứa nhỏ thuận với nhau như vậy thì thật tốt mà.

- Hai đứa có dự định tính tới xa hơn chưa? - mẹ Kim hỏi.

- Ừ đúng đó, dù sao hai đứa cũng yêu nhau lâu vậy rồi, chúng ta mong cháu lắm đó! - mẹ Jeon cũng đồng tình với mẹ Kim.

- Dạ...Jungkook còn nhỏ quá ạ. Đợi em ấy lớn hơn tí nữa con liền rước em ấy về ạ. - Taehyung chậm rãi nói. Mặc dù hắn nôn đến ngày được rước em về lắm rồi nhưng em nhỏ của hắn thì thật sự con nhỏ quá.

Còn em nghe hắn nói vậy thì liền ỉu xìu. Em lớn rồi mà, hắn cứ xem em là con nít hay sao á. Thú thật, em cũng muốn cưới lắm rồi, em muốn được đánh dấu hắn là của em mà. Nhưng mà em mở lời trước thì em ngại lắm. Nhưng mà nghe hắn nói với ba mẹ như vậy em buồn lắm chứ. Chẳng lẽ...hắn không muốn cưới em?

- Thôi cưới lẹ đi, lớn với nhỏ cái gì nữa, ba mẹ mong lắm rồi đó nha! Cưới sớm thì ba mẹ thưởng cho! - ba Kim cũng lên tiếng.

- Dạ, tụi con sẽ bàn lại sau ạ. - hắn cũng lễ phép trả lời.
______________

Cả buổi chiều hôm đó em lạ lắm. Em còn chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa. Mặt em thì cứ buồn buồn nhưng hắn lại chẳng biết lí do. Hắn đâu có làm gì trái ý em đâu chứ?

- Jungkookie à, sao em không chịu nói chuyện với anh?

- Không sao đâu ạ, em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây ạ!

- Bây giờ là 4 giờ chiều mà em ngủ cái gì? Em giận gì anh sao?

- Không...không có ạ.

- Chắc chắn là có mà! Bạn phải nói ra anh mới biết mà sửa đổi chứ! Bạn nói đi anh làm sai gì à?

- Không...không ạ.

- Được rồi, bạn nhỏ không muốn nói thì anh sẽ không ép nhé? Nhưng em không được giữ ở trong lòng mãi đâu nhé?

- V-vâng...anh ơi...

- Vâng, anh đây bạn nhỏ!

- Anh...anh không yêu em ạ?

- Hửm? Sao em hỏi vậy?

- Hồi...hồi sáng anh...anh từ chối ba mẹ...anh...anh không muốn cưới em ạ?

- Ngốc! Anh muốn cưới em đến chết đi được! Anh thật sự đã muốn cưới em từ khi em vừa tốt nghiệp cấp 3 kìa. Nhưng mà anh sợ em còn nhỏ quá sẽ không tốt cho em. Bạn nhỏ thật sự muốn cưới anh nên mới buồn như vậy, đúng chứ?

- Em...

- Nhưng mà nếu muốn cưới nhau thì chúng ta còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, đúng chứ? Với cả đây không phải là chuyện chúng ta nên gấp gáp. Anh muốn chúng ta khi đến với nhau là đã suy nghĩ kĩ càng, sau này sẽ không hối hận. Anh là đang lo cho cả hai chứ không phải không muốn cưới em, hiểu chứ đồ ngốc của anh?

- Vâng...vâng...em hiểu rồi ạ!
____________

nhẹ nhàng tình cảm v thuiiii

sắp xa nhau rùi

fluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ