- Có chuyện gì xảy ra? - hắn cất giọng hỏi
- Chủ...chủ tịch Kim, cậu ta...cậu ta đẩy em ngã...
- Rồi tôi còn làm gì nữa, sao cô không nói tiếp đi chứ? - em nhướng mày thách thức ả.
- Cậu ta...cậu ta còn nói cậu ta chính là người được chủ tịch chinh phục. Em...em cảm thấy cậu ta đang ảo tưởng nên giúp cậu ta thức tỉnh thôi ạ, vậy mà cậu ta xô em...hức...hức
Ôi trời, còn khóc nữa kìa! Thật là ả quá tâm huyết với vở diễn rồi. Vậy thì để em xem ả còn có thể làm gì tiếp theo!
- Thế cơ á? Sao cô không kể là cô vừa tự đắc rằng mình sắp được mang danh Kim phu nhân? Cô còn bảo cô sắp chinh phục được chủ tịch Kim nữa kia mà?
- Chủ tịch...chủ tịch...em làm vậy để giúp cậu ta ngưng ảo tưởng thôi ạ, mong chủ tịch đừng hiểu lầm. Là...là do cậu ta tự mãn rồi nên mới hành động dại dột như vậy nên chủ tịch đừng...đừng làm khó cậu ta ạ!
- Biến mau! - hắn gằn giọng.
- Chủ tịch...đừng đừng căng thẳng với cậu ta, dù sao cậu ta cũng là nhân viên mới. Còn cậu nữa, mau xin lỗi chủ tịch đi chứ!
- Tại sao tôi phải làm vậy? - em nhướng mày nhìn thẳng mặt ả hỏi.
- Cút nhanh! - hắn mất kiên nhẫn rồi.
- Cậu còn không nghe à? Chủ tịch bảo cậu cút đi kìa!
- Tôi nói cô đó Park Soo In! Mau cút khỏi công ty của tôi, từ ngày mai cô không cần đến đây làm việc nữa!
- Chủ tịch...em...em...
- Cô nghe không hiểu hay cô bị điếc?
- Tại...tại sao?
- Còn hỏi? Cô chèn ép bảo bối của tôi từ nãy đến giờ đủ chưa hả? Mau cút đi trong khi tôi còn bình tĩnh!
- Em không đi! Tại sao? Không lẽ anh không nhận ra tình cảm của em dành cho anh hay sao? Bao nhiêu lâu nay tất cả những thứ em làm đều là vì anh, chẳng lẽ anh không hiểu?
- Im miệng! Tôi không ngu ngốc đến mức không nhận ra đâu. Người ngu ngốc chính là cô! Cô có bao giờ thấy tôi dành cho cô một ánh mắt thừa nhận nào chưa, hả? Cô sẽ không bao giờ có cơ hội bước chân đến cái vị trí Kim phu nhân! Cái vị trí ấy từ lâu đã có chủ!
- Em...
- Đi ra khỏi đây nhanh!
Ả ta mặt mày nước mặt giàn giụa bỏ đi. Đám nhân viên đứng xung quanh được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên là có người dám đứng lên cãi nhau với ả Park Soo In kia. Ả ta nổi tiếng ở công ty là vô cùng đỏng đảnh, chảnh chọe. Cứ ỷ vào cái chức của mình mà ra sức chèn ép nhân viên cấp dưới. Tiếp theo là chủ tịch của họ lần đầu bảo vệ người khác đến mức đuổi việc cả một nhân viên. Cuối cùng là chủ tịch của họ là người đã có gia đình! Gia đình của chủ tịch chính là em, là Jeon Jungkook!
______________- Jungkookie....
- ...
- Nói chuyện với anh đi mà!
- ...
- Jungkookoo, em à, đừng giận anh nữa mà!
- ...
- Em ơi đừng im lặng nữa mà em ơi...
- ...
- Jungkookie!
- ...
- Kookie!
- ...
- Jeon Jungkook!
- Sao? Anh định mắng tui sao? Anh ra đường biết bao nhiêu người nhận là Kim phu nhân như vậy về nhà liền mắng tui à? Anh là chán tui rồi phải không? Thôi được rồi, tôi biết tình cảm nào cũng phai nhạt thôi mà, anh đi ra khỏi đây đi, tui không muốn thấy mặt anh nữa đâu!
- Jungkook à, anh làm gì có chán em đâu. Huhu em bé ơi, anh đâu biết người ta tự nhận như vậy đâu!!! Tin anh đi mà!!!
- Tại sao tui phải tin anh? Cái cô Kim phu nhân kia còn hất vai làm tui ngã nữa mà anh có thèm quan tâm gì tới tui đâu. Đi ra đi tui không cần anh nữa đâu!
- Em bé ơi em cứ tránh anh như vậy làm sao anh xem xem em có sao hay không được. Ngoan, nghe anh nha? Quay sang đây nghe anh nói nhé?
Em thấy hắn năn nỉ nãy giờ cũng mềm lòng hơn rồi nên quay sang. Nhưng mà em còn giận lắm đó nha!
- Nào, bạn bé nghe anh nói nhé? Trước tới giờ anh chưa từng đặt người khác vào mắt vì anh có em rồi đây này. Em cũng thấy điều đó mà đúng chứ? Từ trước đến giờ như vậy thì chắc chắn sau này cũng như vậy. Anh thề là anh sẽ không có ai khác ngoài em cả, nên là bạn bé đừng giận anh nữa nhé, có được không?
Hắn nói mà thấy em cứ cúi gằm mặt xuống không nhìn hắn gì cả. Hắn cũng cúi người xuống nhìn em thì thấy hai mắt em đỏ hoe.
- Sao, sao bạn nhỏ khóc rồi? Anh nói gì làm bạn buồn à?
- Không...hức...không có...hức
- Chứ sao em khóc?
- Anh...hức...anh có nhiều người...hức...theo đuổi như vậy...hức...em...em phải làm sao?
- Ôi trời, bạn nhỏ của tôi ơi! Anh chỉ có em, chỉ có một mình em trong lòng thôi mà. Ngoài em anh chẳng có ai cả. Em xem, cả ba mẹ anh, cả Ami cũng chỉ xem mình em là rể nhỏ trong nhà thôi đó. Vậy thì bạn nhỏ còn lo lắng gì, hửm?
- Anh...hức...anh sẽ không...không chán em đúng chứ?
- Đương nhiên! Anh yêu bé nhất mà!
- Nhất thời ạ?
- Nhất đời ạ, thưa bạn nhỏ của tôi!
- Hihi em cũng vậy. Nhưng...nhưng mà nếu như anh đi làm cứ mang vẻ mặt đẹp trai này thì mọi người sẽ cướp anh đi mất. Hay anh bớt đẹp lại được không ạ?
- Vậy anh phải làm sao?
- Hay thôi, anh dán bảng tên "Kim Taehyung là của Jeon Jungkook" lên áo rồi đi làm, được không ạ?
- Vậy khi anh đi gặp đối tác cũng phải như vậy à?
- Hmmmm nếu như vậy thì không được.
- Vậy bạn nhỏ nghĩ cách xem nào.
- Vâng, anh đợi em xíu ạ.
Em nhỏ gõ gõ ngón trỏ nhỏ nhắn lên trán như đang suy nghĩ rồi bỗng nhiên A lên một tiếng.
- Hyungie! Em nghĩ ra rồi!
- Hửm, nói anh nghe nào!
- Anh lại gần đây ạ!
Hắn dời người lại gần em. Bỗng nhiên...
- Sao em chét nước miếng lên mặt anh?
- Em đóng dấu anh đó ạ! Từ nay anh là người của Jeon Jungkook!
- Được, được, đều là của em tất!
_______________chắc mai hay mốt gì đó tui hoàn luôn bé này nha
sẵn đây cho tui xin góp ý của mấy bồ i
BẠN ĐANG ĐỌC
fluoxetine
Fanficfluoxetine: nếu không có anh, em sẽ điên mất [240123] #3 - taeguk [260123] #1 - taeguk [080223] #8 - vkook [190223] 10K views