6. Nói ra

1.2K 52 0
                                    

Kể từ lúc xảy ra chuyện ở phòng y tế đến nay cũng đã hơn một tuần. Em vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt với hắn. Em cố gắng tránh mặt hắn nhiều nhất có thể. Em nói với hắn không cần sang đi học với em mỗi sáng nữa đâu, vì em sợ hắn bận đi với người yêu của hắn...

Còn hắn thì một tuần vừa qua bận tối mặt tối mũi. Đến nhà của hắn, hắn chỉ ở được 8 tiếng lúc ngủ buổi tối thôi, còn lại hắn phải lo cho những sự kiện cuối năm ở trường, đến lớp học thêm và nhiều chuyện nữa.

Đến hôm nay, hắn mới có chút thời gian rảnh thì định dẫn Jungkook đi chơi. Nhưng em từ chối hắn vì bận học bài. Hắn cũng thấy lạ với thái độ xa lánh hắn của em. Hắn muốn giải quyết những khúc mắt trong lòng em với hắn mà em lại không cho hắn cơ hội nào cả. Hắn cũng không rõ nguyên nhân vì sao em lại lạnh nhạt với hắn. Hắn cũng có hỏi Ami nhưng cô cũng hoàn toàn không biết. Haizzzz hắn vừa hết đau đầu vì chuyện của trường nay lại phải đau đầu với chuyện này nữa rồi!!!
_____________

Reng...reng...reng

Chuông tan học vừa reo, em liền nhanh chóng dọn tập sách ra về thật mau. Em gấp gáp như vậy là vì muốn tránh chạm mặt với Taehyung. Nhưng mà em tính làm sao bằng hắn tính được. Em vừa đi xuống cầu thang thì liền bị ai đó nhấc bổng lên rồi đi thẳng đến phòng hội trưởng, phòng riêng của hắn.

- Jungkookie

- Có chuyện gì sao?

- Sao mấy hôm nay em tránh mặt tôi?

- Không...không có.

- Có mà

- Do...do em bận quá thôi

- Em nói dối! Em còn không thèm nói chuyện với tôi nữa!

- Không...không có mà...do...do em bận học quá

- Được rồi em không muốn nói thì tôi không ép em. Em về đi.

Hắn nói xong liền mở cửa cho em. Em khó xử nhìn hắn. Hai mắt em rưng rưng, em cũng muốn nói cho hắn nghe em đang nghĩ gì, nhưng mà hắn sẽ cảm thấy em rất phiền, ai lại đi nghe một đứa có bệnh như em tâm sự chứ?

Hắn mở cửa chờ mãi không thấy em ra thì đưa mắt nhìn em. Nhìn thấy hai mắt em long lanh liền hoảng hốt.

- Jungkookie, sao lại khóc rồi, hả? Nói tôi nghe xem nào! Ngoan, không khóc nữa!

- Hức...anh...oaaaaaaaa

Chưa kịp nói thì những uất ức dồn nén bấy lâu nay trong lòng em lại lần nữa vỡ òa. Em khóc lớn hơn nữa. Hắn bối rối ôm em vào lòng vỗ nhẹ lưng em như dỗ dành em bé.

- Nào, Jungkookie là bé ngoan đúng chứ? Bé ngoan thì không được khóc nhiều như vậy đâu. Như vậy sẽ làm mắt em bé sưng đó. Nào ngoan, có chuyện gì uất ức nói. tôi nghe. Hay là em bị các bạn bắt nạt?

- Hức...không ạ...hức

- Vậy thì sao em lại khóc? Hay là do tôi làm gì có lỗi với em? Em mau nói đi tôi sẽ sửa mà

- Hức...anh...anh có người yêu rồi...hức...đừng làm như vậy nữa mà...hức...em sẽ không chịu nổi mất

- Gì? Ai nói tôi có người yêu? Em nghe ai nói?

- Hức...em thấy mà...anh...hức...đi với chị đó...hức...cười đùa thân thiết lắm mà...oaaaaaaaaaa

Hắn ngớ người ra. Ra là hôm em ở phòng y tế em đã thấy hắn đi cùng Song Ga Eun, chị họ của hắn.

- Ôi em bé ơi, đó là chị họ của tôi.

- Chị...chị họ?

- Đúng rồi, em thấy tôi đi với người khác liền giận tôi có phải là thích tôi rồi không?

- Em...em...

- Đúng không?

- Em...

- Được rồi, em không nói thì tôi nói. Jeon Jungkook nghe cho rõ, tôi thích em, thích em rất nhiều. Tôi không dám chắc sẽ không bao giờ để em phải khóc, nhưng tôi hứa chắc chắn khi em ở bên tôi sẽ là bình yên tuyệt đối. Tôi chắc chắn tôi sẽ không bao giờ có ai khác ngoài em. Vậy nên, Jungkook à, cho tôi cơ hội được ở bên em với danh nghĩa là người yêu có được không?

- Tae...Taehyung? Điều anh nói là thật?

- Tôi nói đều là thật lòng!

- Em...em cũng thích anh, Kim Taehyung. Cảm ơn anh!

Nước mắt em lại lần nữa tràn ra. Em hạnh phúc, cuối cùng thì những điều em mong muốn, hy vọng đã thành sự thật. Đó là lần đầu tiên những điều em chỉ dám nghĩ trở thành sự thật. Em không dám tin, em thật sự không tin nổi.

Hắn nhìn thấy em chỉ ngớ người mà nước mắt trào ra liền thấy cũng đáng yêu. Hắn bật cười rồi ôm mặt em, từ từ áp đôi môi của mình lên môi em. Hắn chạm nhẹ nhàng lúc ban đầu, đợi khi em đã quen rồi hắn từ từ chạm sâu hơn, mút nhẹ môi em, hắn cạy môi em rồi lại đưa lưỡi vào trong khoang miệng của em. Chiếc lưỡi của hắn ranh ma vô cùng, như muốn khám phá hết từng ngóc ngách bên trong. Chiếc lưỡi nhỏ của em cũng rụt rè đáp lại, em cảm thấy cảm giác này thật lạ, nhưng cũng...thích.

Đến hơn 5 phút sau, em đã hết dưỡng khí hắn mới dừng lại. Hắn ôn nhu nhìn em rồi lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trong suốt trên hai má em. Lau xong hắn lại hôn nhẹ lên hai mắt em. Em chính là trân quý của hắn!

- Ngốc! Sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh, có hiểu chưa?

- Vâng, Jungkook đã rõ ạ!

- Ngoan lắm, không giận anh nữa nha? Bây giờ anh dẫn em đi ăn được không?

- Vâng ạ!

fluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ