Jungkook đợi Taehyung đến tận 7 giờ 15 hắn mới đến. Em cũng không thể hiện rõ là em thất vọng nên hắn đơn giản chỉ nghĩ em giận lẫy thôi.
- Xin lỗi Jungkookie, tối hôm qua tôi ngủ trễ quá nên sáng nay không dậy nổi, Jungkookie đừng giận tôi nha?
- Vâng ạ, không sao đâu, đến là tốt rồi! Mau đi thôi, sắp trễ rồi.
Hắn nghe vậy liền thở phào, không hỏi gì thêm. Hai người gần như vắt chân lên cổ mà chạy. May sao lúc vừa bước vào cổng thì chuông vào học vừa reo. Hắn liền cười nhẹ một cái. Còn bạn nhỏ thì thở hổn hển nhưng vẫn chìa tay mình ra đưa phần ăn sáng cho hắn.
- Cái này...cái này là em làm, anh ăn đi ạ. Em...em lên lớp đây.
Chưa kịp để hắn trả lời em liền quay lưng chạy một mạch lên lớp. Trong đầu em bây giờ chỉ có một suy nghĩ Phải mau lên, không thôi đám ác quỷ kia sẽ lại đánh mình mất.
Em ngồi vào bạn trước những ánh mắt ghét bỏ xung quanh. Em cũng quen rồi mà, chỉ cầu mong bọn nó không đánh em thôi, chứ còn lại em không quan tâm.
Yên ổn học được đến giờ ra chơi, điện thoại em bỗng có tin nhắn. Bình thường chỉ có thông báo ba mẹ chuyển tiền cho em thôi, ngoài ra em không có ai để nhắn tin cả.
thv
Jungkookie, đồ ăn sáng ngon lắm, cảm ơn em! Chiều nay cùng tôi về nhé?
jungkook.97
Vâng ạ.
Kết thúc đoạn tin nhắn ngắn gọn ấy, em liền tập trung vào đống sách vở, cả những bài hôm qua em không học nữa. Kể ra không có bạn đối với em cũng ổn mà. Không có ai rủ rê em đi chơi làm em mất tập trung vào việc học. Hay em cũng không cần phải sợ làm bạn giận rồi lại phải đi nhận lỗi. Cuộc sống một mình của em thật ra cũng không tồi mà...Em cũng không chắc nữa...
Đến giờ về, hắn đợi em cũng hơn 20 phút rồi mà chưa thấy em xuống nữa. Hắn liền chạy lên lớp em.
"Thằng mọt sách kia, tại sao hôm qua mày nghỉ học?"
"Thể loại như mày mà cũng dám cúp học nữa sao?"
"Hồi sáng mày còn đi với anh Taehyung của tao nữa, mày nghĩ mày là ai?"
"Thứ lẳng lơ!"
Những lời chì chiết em đều lọt vào tai hắn. Em là đang bị bọn nó dồn vào chân tường, bọn nó tát liên tục vào gương mặt của em. Em không hề đáp trả, cũng không lên tiếng. Mắt em nhìn vào một khoảng không vô định và hoàn toàn vô cảm. Em quen rồi, cảm giác đau với em không còn nữa...Những vết thương ngoài da ấy làm sao so được với những vết nứt trong trái tim, trong cõi lòng em?
"DỪNG TAY LẠI NHANH!"
"Anh...anh...anh Tae...hyung?"
"Gọi tôi cho đàng hoàng!"
"Hội...hội...trưởng Kim"
"Các cô các cậu giỏi lắm. Tôi đã có đủ bằng chứng các người bạo lực đối với bạn học. Về nhà chuẩn bị tinh thần giải thích với phụ huynh của các người về việc các người bị đuổi học, và vĩnh viễn sẽ không thể đi học được ở bất kì ngôi trường nào trên đất Hàn Quốc này nữa!"
Hắn chỉ nói vậy rồi liền dẫn tay em đi. Đám người kia chỉ biết trố mắt đứng nhìn. Em thì quả thật đã bị hắn dọa cho sợ. Hắn lúc này vô cùng đáng sợ, gương mặt hắn vì tức giận mà đỏ cả lên, hai đầu lông mày xô vào nhau làm cho người đối diện có cảm giác bị lấn át.
_____________- Sao em không phản kháng lại bọn chúng?
- Em...em không dám
- Em nói dối!
- T...thật mà
- Em còn 1 cơ hội cuối để nói thật, còn không thì...
- A em nói, em nói mà
- Được rồi
- Em...em quen rồi ạ. Các bạn ấy đã như vậy từ ngày đầu em đến lớp rồi ạ. Trong lớp các bạn ấy...hức...chỉ chừa một chỗ...hức...hoàn toàn tách biệt với cả lớp. Các bạn thường dùng những lời nói quá đáng để...hức...mạt sát em...hức...Em cũng có nói với cô chủ nhiệm...hức...nhưng...hức...nhưng cô ấy không làm gì các bạn ấy cả...hức...cô ấy bảo...hức...em chỉ cần cố chịu đựng một chút thì...hức...thì sẽ hòa thuận thôi...hức...em không biết phải làm sao cả...hức...
- Ngoan, không khóc, không khóc. Tôi hiểu rồi. Từ nay có chuyện gì em có thể kể với tôi, có được không, hửm?
- Được sao ạ?
- Được chứ! Chỉ cần là em thì tôi nhất định sẽ giúp em!
- Anh...hức...em...em cảm ơn anh oaaaaaaaaaa
Em đột nhiên òa khóc lớn. Em khóc vì cảm động, vì những thứ mà em chất chứa trong lòng bấy lâu nay đều được người đối diện làm cho nhẹ nhàng hơn. Những thứ chết tiệt ấy, có lẽ hắn sẽ giúp em làm biến mất mà, nhỉ?
Hắn khẽ ôm người nhỏ vào lòng. Cậu bé này rốt cuộc đã trải qua những thứ gì mà lại có thể hiểu chuyện đến như vậy? Nhìn em cứ cẩn trọng sợ làm phiền mình như vậy hắn nhói lòng lắm chứ. Hắn muốn hắn có thể trở thành bờ vai cho em dựa vào, hắn muốn em có thể tin tưởng hắn hoàn toàn để kể cho hắn nghe về một ngày của em. Hắn cũng muốn hắn chính là người thay em dẹp bỏ hết đống suy nghĩ tiêu cực kia của em. Jeon Jungkook, anh thích em mất rồi...
Em thút thít trong lòng hắn một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Người này, mình muốn dựa vào anh ấy...mình muốn kể cho anh ấy nghe những chuyện của mình...hình như mình thích anh ấy mất rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
fluoxetine
Фанфикfluoxetine: nếu không có anh, em sẽ điên mất [240123] #3 - taeguk [260123] #1 - taeguk [080223] #8 - vkook [190223] 10K views