Lúc Taehyung và Jungkook cùng gia đình Kim ăn cơm xong là đã tối. Bữa cơm chỉ toàn tiếng cười của những người trong nhà làm trái tim em cảm thấy ấm áp. Hình như cũng lâu lắm rồi, em chưa có một bữa ăn gia đình nào cả...
Thấy trời đã tối mẹ Kim bảo em ngủ lại một đêm, dù gì ngày mai cũng là chủ nhật. Ban đầu em từ chối liên tục, nhưng vì mẹ Kim nhiệt tình quá nên em đành đồng ý.
Ba mẹ Kim cũng đã lên phòng nghỉ từ lâu, Ami cũng vậy. Hắn lúc này mới dẫn em lên phòng.
- Em tắm rồi mặc đỡ đồ của anh nhé, lần sau anh sẽ mua sẵn đồ size của em để trong tủ.
- Lần sau?
- Đương nhiên, em dọn sang đây ở luôn cũng được.
- Em đây đâu có dễ dãi.
Em thè lưỡi trêu hắn rồi chạy mất hút vào nhà tắm. Hắn đứng nhìn theo bóng người nhỏ nghịch ngợm mà cười ngây ngốc. Ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu...
Em tắm xong lâu rồi, nhưng nãy giờ em đúng trong này tắm hơn 15 phút rồi. Tại bộ đồ của anh người yêu rộng quá làm em bị lọt thỏm trong đó. Cái quần cứ tuột xuống mãi, cái áo tay lửng mà nó dài gần đến cổ tay em rồi. Em ghét anh người yêu của em ghê á!
Hắn thấy em lâu quá cũng lo lắng gõ cửa hỏi thăm.
- Kookie, em xong chưa? Tắm lâu quá không tốt đâu đó!
Em đúng lúc này cũng mở cửa ra. Bắt gặp gương mặt phóng to của hắn làm em giật mình suýt bật ngửa, may là hắn vòng tay ra sau lưng em kịp thời.
- Em...em xong rồi, nhưng mà...cái quần nó to quá.
Hắn suýt bật cười mất rồi. Gì đây? Em nhìn như đang mặc đồ của người khổng lồ xanh vậy đó.
- Được rồi, đợi anh đi tìm thun cột vào cho em. Ra giường ngồi tự mang tất vào nhé, không thì chân em sẽ lạnh.
- Vâng ạ
Hắn lục lọi khắp phòng cả 5 phút đồng hồ mới tìm được 1 cọng thun. Hắn từ từ vén áo em lên cột lưng quần lại cho em, chứ hắn nhìn em cứ cầm một bên lưng quần hoài thì cứ thấy đáng yêu không chịu được. Nhưng mà biết gì không? Lúc hắn vén áo lên hắn VÔ TÌNH thấy được bụng em rồi nha. Da em trắng hồng như em bé vậy đó, nhìn thôi là hắn đã muốn cắn vào đó một cái rồi.
___________Em tắm rồi thì đến lượt hắn tắm. Hắn căn dặn em đủ thứ như là ngồi yên không chạy giỡn, nếu chán có thể lấy điện thoại hắn chơi game cũng được. Hay là lấy tập của hắn ra vẽ cũng được. Em ngoan ngoãn nghe lời ngồi yên trên giường lấy điện thoại lướt lướt. Lâu lắm rồi em mới lướt lại mạng xã hội. Ngày trước em không hay dùng mạng xã hội vì có dùng thì cũng đâu có ai để em nhắn tin đâu...
Đang mãi mê suy nghĩ, hắn từ phòng tắm bước ra. Không biết là hắn cố tình hay vô tình quên có người khác trong phòng mình mà chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông rồi bước ra. Em đưa mắt nhìn sang thì ối giời ôi, mê nha. Body hắn săn chắc, da hắn hơi ngăm nhưng trông khỏe khoắn lắm. Hắn thấy em cứ nhìn chằm chằm mình thì bật cười.
- Em bé ơi, mau ngậm miệng lại, nước miếng chảy xuống kìa!
Em giật mình làm theo lời hắn, đưa tay lên lau mép. Nhưng mà có gì đâu? Biết là hắn trêu mình nên em ngại không có chỗ chui vào. Trời ơi ai đời lần đầu ngủ lại nhà người yêu mà lại nhìn chằm chằm người ta như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy.
Hắn thấy mặt em đỏ dần lên, hai tay bấu vào nhau, mắt láo liên như kiếm chỗ chui vào liền bật cười thành tiếng. Em thẹn quá nên khóc huhu luôn. Hắn liền hoảng hốt chạy lại ôm em dỗ dành.
- Ơ thôi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không có ý trêu em đâu mà
- Anh...hức...anh trêu em
- Anh xin lỗi, anh thấy bạn nhìn anh chăm chú quá nên mới trêu em thôi, dù gì cơ thể này cũng là của em mà, em cứ nhìn thoải mái. Nếu cần anh sẵn sàng khỏa thân cho em ngắm luôn nha, đừng giận anh mà?
- Anh...đồ vô sỉ!
- Thôi, anh xin lỗi mà, anh lấy sữa chuối cho em uống nha? Uống xong không giận anh nữa nha?
- 2 hộp!
- 1 hộp thôi, uống nhiều không tốt đâu!
- 2 hộp! Nếu không...
- Được được, liền cho em 2 hộp.
Đạt được mục đích em cười khúc khích nhìn hắn loay hoay tìm đồ vào nhà tắm thay rồi đi lấy sữa cho em. Hắn lúc đó trông ngốc chết đi được.
_____________Uống sữa đánh răng xong xuôi hắn bế luôn em lên giường ngủ. Nhưng mà thật sự phải ngủ chung giường sao?
- Anh...chúng ta phải ngủ chung giường ạ?
- Đúng rồi! Hay là anh xuống sàn ngủ cho em thoải mái nhé?
- Không không, ngủ dưới sàn lạnh lắm
- Vậy anh ngủ sofa?
- Không, như vậy đau lưng lắm
- Vậy anh ngủ chung với em
- Nhưng...nhưng...
- Đừng lo, anh không cầm thú đến mức làm gì em đâu mà. Em ngốc quá!
- Em...em...sợ anh bị chật thôi. Để em sang sofa ngủ cho
- Jeon Jungkook?
Nghe hắn gọi cả họ tên như vậy em hơi rén rồi. Ít khi nào hắn gọi em như vậy lắm, mỗi lần gọi như vậy là chứng tỏ hắn đang không vui đó.
- Vâng...vâng ạ
- Em là người yêu của anh đúng chứ?
- Dạ...dạ đúng ạ
- Anh thật sự không thấy chật hay phiền nếu em ngủ cùng đâu. Anh ngược lại còn cảm thấy thích nữa kìa. Và nếu em không thoải mái, thì người sang sofa ngủ phải là anh chứ không phải là em.
- Em...em biết lỗi rồi ạ
- Vậy thì sao?
- Anh...anh...em có thể ngủ cùng với anh được không ạ?
- Anh rất vinh dự, thưa bạn nhỏ!
Hắn cười hì hì ôm em lên giường ngủ. Hắn để em gối đầu lên tay mình, tay kia thì vòng qua người ôm chặt lấy em. Em cũng ôm hắn y chang như vậy, đầu vùi vào lồng ngực hắn tìm hơi ấm. Hắn hôn nhẹ trán em, rồi hôn vào môi em.
- Chúc người yêu của anh ngủ ngon!
- Chúc người yêu lớn của em ngủ ngon!
Hai người an ổn ôm nhau chìm dần vào giấc ngủ. Cảnh tượng bình yên này, họ chỉ muốn cùng nhau như vậy mãi...
BẠN ĐANG ĐỌC
fluoxetine
Fanfictionfluoxetine: nếu không có anh, em sẽ điên mất [240123] #3 - taeguk [260123] #1 - taeguk [080223] #8 - vkook [190223] 10K views