15. Một ngày bình thường

973 36 4
                                    

Chiều hôm đó, Taehyung vào thăm em thì bị hoảng với cảnh tượng trước mặt. Hai ba thì tụ vào một góc tâm sự. Hai mẹ thì ngồi vòng quanh Jungkook luyên thuyên. Gì? Hai gia đình là có quen biết với nhau sao?

- Thưa ba mẹ, thưa hai bác con mới đến ạ!

- Hyungie!

- Ừm, anh đến rồi.

4 người lớn liếc hắn một cái rồi tiếp tục làm những gì mình đang làm. Hắn với một ngàn dấu chấm hỏi trên đầu đi lại bên người yêu nhỏ của mình. Hắn mặc kệ hai mẹ ngồi đó mà lại hôn cái chóc rõ to vào má em. Hai má em được hôn xong thì đỏ lên, trời ơi ngại chết đi được. Trước mặt ba mẹ mà hắn còn dám hôn em như vậy! Đồ đáng ghét!

- Taehyung, ba với ông Jeon nãy giờ bàn với nhau rồi, chúng ta sẽ lập cho con với Kookie một hôn ước. Con thì không có quyền từ chối, nhưng Kookie thì có. Nhưng mà thằng bé đồng ý rồi.

- Dạ...con? Con đồng ý hồi nào vậy bác?

- Ủa chứ không phải ta mới hỏi thì con bảo theo ý ba mẹ mà? Nhưng mà con không được gọi ta với bà Kim là bác nữa, gọi ba mẹ nghe chưa?

- À...dạ...

- Hửm? Hôn ước? Tại sao?

- Ta và ông Jeon là anh em tốt, cả mẹ con và bà Jeon cũng là chị em tốt với nhau. Nay 2 đứa con lại hẹn hò với nhau. Thôi thì hai gia đình tiến tới làm sui gia luôn, như vậy càng tốt cho cả hai gia đình. Con thấy sao?

- Dạ, con...

- Mày mà dám từ chối Jungkookie mẹ lập tức đuổi mày ra khỏi nhà!

- A mẹ, mẹ để con trai mẹ có giá chút coi!

- Thôi, mày mà con trai gì mẹ, con trai mẹ là Jungkookie nè!

- Mẹ!!!!!

- Vậy con có chịu không để ba với ông Jeon tính tiếp nè?

- Dạ đương nhiên là chịu rồi. Sao con nỡ từ chối em bé của con được!

- THẤY GHÊ! - cả 5 người còn lại đồng loạt lên tiếng.

Hắn tủi thân ghê lắm nha. Hỏng có ai thương hắn hết vậy hả? Nhưng mà hắn thấy em cười lại rồi nè, em cười lại thì tự nhiên lòng hắn bình yên hẳn ra. Em vui là tốt rồi...
_______________

Sáng hôm nay khi hắn thức dậy thì em vẫn nằm bên cạnh hắn. Sau khi em xuất viện thì em ở với ba mẹ Jeon 1 tháng sau đó. Nhưng ba mẹ cũng không thể bỏ công việc mãi được nên đành giao em cho Taehyung, cho em sang nhà Kim ở. Ban đầu em tưởng em bị ba mẹ bán sang cho gia đình Kim ấy chứ.

- Jungkookie à, dậy thôi nàoooooo

- Ưm...5 phút nữa hoi...

- Jungkookoo

- ...

- Kookie

- ...

- Dậy thôi, sắp trễ giờ học rồi nè!

- Ưm...anh...

- Anh đây

- Bế bế

Em nhỏ mắt nhắm mắt mở giơ hai tay lên chờ anh lớn bế. Môi nhỏ em còn chu chu ra chờ đợi nữa kìa. Hắn thấy một màn đáng yêu như vậy làm hắn muốn gục ngã. Mới sáng sớm mà em đã đốn tim hắn như vậy thì nếu ở cùng em cả ngày em sẽ đốn tim hắn như thế nào nữa. Đương nhiên là chưa bao giờ hắn thắng được sự đáng yêu này của em cả...

Hắn bế em gọn trên tay, vừa đi còn vừa xoa xoa cái mung xinh của em nữa chứ.

- Sao anh lại phải bế em thế này?

- Tại em muốn vậy

- Thế sao em muốn mà anh phải làm theo?

- Tại...em hong biết

- Ngốc! Em phải nói là tại anh yêu em chứ!

- Anh yêu em ạ!

- Chính xác. Bạn nhỏ đứng xuống đây anh đánh răng giúp cho nhé?

- Vâng ạ!

- Đứng cẩn thận, đừng nhảy nhót đó, sàn phòng tắm rất trơn!

- Vâng ạ!

Sáng sớm hai người quấn quýt đến tận 7 giờ mới xuống nhà ăn sáng với ba mẹ Kim. Ba mẹ Kim cũng không hề câu nệ chuyện em và hắn hay dậy trễ rồi bắt cả hai đợi vì miễn sao hai đứa nhỏ của họ thấy vui là được.

- Xin lỗi ba mẹ tụi con xuống trễ ạ.

- Không sao không sao Kookie à, con mau ăn rồi đi học nha.

- Mẹ, sao mẹ không nhắc con mà nhắc mỗi Kookie?

- Ami cũng ăn mau rồi đi học nha con gái của mẹ!

- Mẹ!!!!!!! - hắn chịu đựng đủ rồi, hắn không muốn làm con ghẻ trong cái nhà này nữa đâu!

- Con im lặng đi. Mau ăn rồi biến đi cho mẹ nhờ!

Nghe tiếng gì không? Tiếng con tim hắn vỡ nát sau những lời nói của mẹ hắn đó! Haizzz phận con trai mười hai bến nước, biết bến nào trong biết sống sao cho mẹ thương...
______________

- Bye bye em bé, trưa anh xuống đón em đi ăn trưa nhé?

- Vâng ạ, bye bye Hyungie ạ, Taehyungie học ngoan nhé ạ!

- Em bé cũng học ngoan nhé!

Hai người tạm biệt nhau trước cửa lớp em rồi chia tay. Ami đứng bên cạnh chứng kiến mãi cũng quen rồi. Cô chỉ cần nhìn thấy hai người hạnh phúc thì cũng vui rồi. Ai mà dám có ý định chia rẽ hai người họ thì cô sẽ không nương tay!

Và đúng như cô nghĩ, trong số những ánh mắt ngưỡng mộ của những con người trong lớp cùng chứng kiến cảnh đó, có một ánh mắt vô cùng giận dữ.

- Ami à, vào lớp thôi, cậu nghĩ gì vậy? Jimine chờ tụi mình kìa!

- À à, vào thôi vào thôi, tại mình đang ghen tị với Jungkookie và anh Taehyung ấy mà. Mình cũng muốn có người yêu nữa...

- Thôi, Ami đừng buồn nha! Từ từ tình yêu sẽ tới mà, không thì cậu tự đi tìm tình yêu!

- Nói nghe dễ lắm, nhưng mà tớ cũng tìm sao không có?

- Là tại cậu xui!

- Hứ!

Em với Jimin thấy Ami giận dỗi như vậy liền cười thành tiếng.

- Này Kookie, cậu đừng chọc Ami nữa. Lỡ ngày mai cậu ấy có người yêu thì tụi mình trở tay không kịp đó!

- Ừ nhỉ. Nhưng mà chắc mai cậu ấy chưa có đâu ha Jimine?

- Yaaaaa Jeon Jungkook! Park Jimin! Thôi đi đừng chạm đáy nỗi đau của tớ nữa!!!!

- Ngồi khóc dưới cơn mưa, mới thấy đâu là chạm đáy của nỗi đau! - em với Jimin tự nhiên đồng thanh hát làm Ami tức muốn xì khói.

3 đứa em cứ như là vitamin của lớp vậy đó. Em từ khi chuyển sang lớp này thì đột nhiên trở thành bảo bối của cả lớp. Vậy nên em xem mọi người như người trong nhà để đối xử vậy đó. Cuối cùng, em cũng đã thích nghi được với mọi người rồi!
_____________

warning: sắp ngược!!!!!!!!

fluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ