- Hay...hay em chết đi...hức...nếu như vậy...hức...anh ấy sẽ trở về với ba mẹ...hức...lúc ấy thì...thì ba mẹ sẽ sống hạnh phúc cùng anh ấy, đúng không anh?
- Bạn nhỏ của anh lại nghĩ linh tinh rồi hửm? Nếu như không còn em nữa thì làm sao anh hạnh phúc được đây? Ba mẹ cũng thương em mà, chỉ là ba mẹ không biết phải thể hiện ra như thế nào thôi. Em vẫn còn có anh, có Jimin, Ami, cả ba mẹ Kim nữa mà. Ai cũng thương em cả. Xin em...đừng rời đi...có được không?
Hắn dường như cũng chẳng thể kìm lại nổi những chua xót trong lòng mình. Em nhỏ của hắn lại đòi chết đi, nhưng lần này là đang ôm hắn mà nói...Lòng hắn nhói lên từng hồi...em nhỏ của hắn đau lòng nhiều rồi. Hắn phải làm sao mới có thể giúp em đây? Hắn chỉ muốn em được vui vẻ, lạc quan lên thôi. Hắn không muốn thấy em trong bộ dạng gầy nhom như ngày trước đâu. Hắn cũng không muốn thấy nước mắt ngắn nước mắt dài giàn giụa trên gương mặt khả ái của em nữa...
- Anh ơi...hức...mọi chuyện xảy ra như vậy...hức...đều là lỗi của em cả...hức...nếu nếu lúc đó em...hức...không đòi anh hai dẫn em đi công viên...hức...thì...thì anh ấy đã không như vậy...hức...em...em là người có lỗi...hức...em...em đáng chết mà...hức...anh ơi
- Jeon Jungkook, xin em, em không phải là người có lỗi. Bạn nhỏ của anh ngoan lắm kia mà. Dù cho mọi chuyện có như thế nào thì em chắc chắn không phải là người có lỗi. Em đừng cứ mãi tự trách mình như thế nữa...em như vậy trái tim anh đau lắm em ơi. Em ơi, xin em...đừng...đừng muốn rời xa anh như vậy...xin em đó...
Em nghe hắn nói với giọng hơi nghẹn thì ngẩng mặt lên nhìn. Người hắn run rẩy, đôi mắt hắn cũng dần đỏ lên. Hắn khóc, hắn lần đầu trước mặt người khác mà rơi lệ. Hắn thương em...hắn khóc vì thương em...
Em lần đầu được một người vì muốn giữ em lại với thế giới này mà khóc. Em không biết phải làm sao cả. Trước giờ em chỉ nghĩ em chính là một mớ rắc rối, phiền phức của mọi người. Nhưng hắn lại cho em thấy em chính là điều đáng quý nhất trên đời. Hắn thật sự chính là người duy nhất cho em cảm giác em đang được sống chứ không đơn giản là tồn tại...
Em ôm chặt hắn thút thít một lúc sau mới dừng hẳn. Hắn thương em như vậy, sao em lại có thể nỡ bỏ hắn lại. Em bây giờ chỉ cần có hắn bên cạnh thì chắc chắn em sẽ tiếp tục cuộc sống này. Vì chỉ có hắn mới mang lại cho em những điều tốt đẹp của thế giới ngoài kia. Ở bên cạnh hắn là bình yên, chứ không phải gồng mình chống chọi với những thứ khắc nghiệt ngoài kia...
______________- Bạn nhỏ ngoan, vào nhà thì ngủ liền nhé? Anh về đến nhà thì liền báo cho em biết, mai chúng ta lại gặp nhau nhé?
- Vâng ạ, tạm biệt anh!
Hắn hôn lên môi em một cái, lên cả hai má, lên khóe mắt còn vương lại vài giọt nước. Hắn lại ôm em vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc bồng bềnh của em. Bỗng nhiên...
"JEON JUNGKOOK! CON ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"
"B...ba"
______________"Con quỳ xuống đó cho ba! Còn cậu nữa, quỳ xuống ngay!"
"Ba à, anh ấy đâu có lỗi, ba cho anh ấy về đi, trời tối rồi mà"
"Con im miệng! Ba mẹ cho tiền con ăn học bây giờ con lại làm ra loại chuyện như vậy à? Bây giờ còn dám cãi lời ba mà bênh người ngoài nữa đúng không?"
"Ba...con không có..."
"Thưa bác, em ấy không có lỗi. Lỗi là của cháu, bác muốn đánh hay la mắng gì cháu cũng được nhưng làm ơn bác đừng bắt em ấy quỳ như vậy ạ"
"Cậu giỏi nhỉ? Bây giờ cậu muốn dạy đời tôi à?"
"Cháu...cháu xin lỗi bác"
"Jungkook trả lời ba, chuyện này xảy ra bao lâu rồi?"
"Dạ...dạ hơn 1 tháng ạ"
Ba Jeon tức giận đập bàn một cái thật lớn.
"Ba mẹ nuôi con ăn học bây giờ con lại bệnh hoạn như vậy à? Ba mẹ hy vọng vào con bao nhiêu vậy mà bây giờ con lại trở thành một đứa đồng tính luyến ái như vậy?"
Em khóc nước mắt giàn giụa. Đôi mắt em bây giờ đau lắm, cả tim em nữa. Ba em vậy mà lại không chấp nhận con người thật của em...
"Ba à, trước giờ có bao giờ ba xem con là con của ba chưa? Hay thật sự trong lòng ba chưa từng có một đứa con là con? Ba chưa từng hỏi xem con có mệt không, cũng chưa từng hỏi xem là một ngày của con có ổn hay không. Thứ ba quan tâm chỉ là những con số vô tri vô giác trên cái phiếu liên lạc chết tiệt kia. Nhưng rồi con cũng vì thương ba mà cố gắng học thật tốt để ba một lần chú ý đến con. Nhưng cuối cùng thứ con nhận lại là gì? Sự hy vọng của ba? Sự khinh rẻ của ba khi không chấp nhận được con người thật của con? Nếu là như vậy, thật sự con nghĩ rằng con không đủ sức để làm con của ba nữa rồi...Con xin lỗi ba..."
"BẤT HIẾU! HỖN XƯỢC!"
Ba Jeon quát lên một tiếng rồi tán vào gương mặt em một cú như trời giáng. Nhưng em lại chẳng thể nhìn thấy nữa, em không còn cảm giác đau nữa. Hai mắt em đột nhiên nhắm khít lại. Em ngã ra sàn rồi chỉ còn nghe tiếng gọi đầy lo lắng của Taehyung. Em chỉ kịp cảm nhận được vòng tay của hắn nhấc bổng em lên rồi ngất lịm đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
fluoxetine
أدب الهواةfluoxetine: nếu không có anh, em sẽ điên mất [240123] #3 - taeguk [260123] #1 - taeguk [080223] #8 - vkook [190223] 10K views