Taehyung vừa dẫn Jungkook vào phòng làm việc của mình thì liền ôm em cứng ngắt.
- Sao bạn nhỏ lại tới đây?
- Tại hôm nay em được về sớm, em muốn đến xem công ty anh như thế nào thôi. Nhưng mà công ty anh lớn như vậy mà anh dám nói với em là công ty nhỏ xíu thôi á? Đồ dúi trá!
- Ơ, nhỏ thật mà. Nếu như so với công ty của ba Jeon thì chưa bằng một góc kìa. Nhưng mà sao em lại không gọi anh đến đón em? Nhỡ em đi taxi xong rồi người ta bắt cóc em luôn thì làm sao anh sống được?
- Anh dẻo miệng! Chứ trước khi quen em làm sao anh sống?
- Thì...thì lúc đó anh ăn cơm để sống.
- Vậy chứ bây giờ anh ăn cái gì?
- Ăn em.
Nói rồi hắn liền hôn hôn khắp mặt em làm em nhột mà cười khanh khách. Hắn còn xấu xa đè em vào tường cù lét em nữa. Làm em cười đến không thở nổi hắn mới buông tha cho em.
- Tên người yêu đáng ghét! Tui giận anh 3 phút! Đi ra chỗ khác đi, đừng có lại gần tui!
Hắn cười hì hì, hắn thích chọc cho bạn nhỏ xù lông lắm. Em nhỏ của hắn mà xù lông thì liên tục chu môi nhỏ ra, phồng hai má lên nhìn cứ như em bé vậy á.
- Anh xin lỗi bạn bé mà, bạn bé đừng giận anh nhé? Anh còn phải làm việc nữa, bạn nhỏ có thể ngồi ở sofa làm bài tập được không? Hay bạn nhỏ muốn lấy điện thoại anh chơi cũng được.
- Hmmmmm em sẽ làm bài tập ạ, anh mau làm việc đi, nếu không em sẽ đuổi việc anh đó!
- Vâng thưa chủ tịch Jeon!
Hai người cùng nhau cười thành tiếng rồi ai làm việc nấy. Hai người cứ bình lặng làm việc như vậy mãi đến giờ trưa. Nhìn lại đồng hồ thì đã 12 giờ, hắn quay sang nhìn em nhỏ thì thấy em ngủ gục mất rồi. Xem kìa, em đang nằm trên bàn sofa, má em bị ép dưới bàn làm cho môi em hơi chu ra nữa chứ. Hắn lắc đầu bất lực rồi nhấc chân đến đánh thức em nhỏ dậy, không được để em bỏ bữa được.
- Jungkookoo, dậy thôi nào!
- ...
- Jungkookoo dậy rồi chúng ta còn đi ăn cơm nữa nào!
- Ưm vâng ạ!
- Ngoan quá, mau dậy thôi, anh bế đi rửa mặt đã nhá?
- Vâng ạ!
Em ngoan ngoãn đưa hai tay ra chờ hắn bế. Khi được bế bổng lên em mỉm cười mãn nguyện rồi hôn cái chóc vào má hắn.
- Anh ơi, em muốn thử đồ ăn ở canteen công ty anh ạ!
- Hửm? Sao vậy? Anh vừa đặt bàn nhà hàng rồi.
- Tại em thích như vậy thôi. Đi mà, chúng ta xuống canteen ăn nha?
- Chiều em!
_____________Hắn dẫn em xuống canteen thì cả đám nhân viên thay nhau cảm thán. Chủ tịch của họ hôm nay lại còn xuống đây ăn nữa sao? Là lần đầu tiên đó!
- Anh anh ơi, nhiều đồ ăn quá, em muốn tự đi lấy!
- Được, chiều em cả, nhớ cẩn thận đó!
- Vâng ạ!
Em tung tăng đi đến quầy đồ ăn. Công ty hắn quả thực đãi ngộ nhân viên rất tốt, bữa ăn trưa toàn là những món thượng hạng thôi. Em lựa chọn một hồi cũng nhiều món, cuối cùng em sang khu đồ uống để mua cho mình một hộp sữa chuối và cho hắn một ly cà phê.
- A
Bỗng nhiên ai đó va vào em, va rất mạnh nữa, làm sữa chuối của em và cà phê của hắn đổ mất rồi.
- Này, cậu có biết nhìn đường không vậy hả? Cậu không thấy tôi ở đây sao mà còn đâm sầm vào người tôi như vậy?
- Cô đừng có vô lý! Rõ ràng cô là người đụng vào tôi làm đổ cả nước của tôi như vậy rồi còn vừa ăn cướp vừa la làng nữa à?
- Ha, cậu có biết tôi là ai không hả? Chắc là nhân viên mới vào làm à? Vậy thì tôi xin trân trọng giới thiêu với cậu, tôi là Park Soo In, giám đốc tài chính của công ty này. Cậu làm việc ở phòng nào, để tôi nói giúp mấy lời để cậu mau mau mất việc!
- À, ra là giám đốc tài chính, cũng cao quá nhỉ?
- Ha, cậu là thái độ gì đây hả? À mà, chắc trong tương lai gần thôi tôi sẽ chinh phục được trái tim của chủ tịch Kim thôi, tới lúc đó chắc cậu phải gọi tôi là Kim phu nhân rồi.
- Kim phu nhân? Ai cho cô cái danh đó? Kim tổng đã từng dành cho cô một ánh nhìn nào chưa? Hay là cô đang ảo tưởng về bản thân cô vậy?
- Mày biết cái gì mà nói? Sắp thôi, Kim tổng chắc chắn sẽ bị tôi chinh phục!
- À vậy chắc cô chưa biết tôi nhỉ? Tôi xin trịnh trọng giới thiệu với cô, tôi là người mà Kim tổng của cô chinh phục đây!
- Cái gì? Cậu bị ảo à?
- Đó là sự thật, cô không muốn tin thì thôi! Bây giờ phiền cô tránh đường!
Nói rồi em nhanh chóng lách mình tránh cô ta để đi khỏi nơi đây. Em không muốn nhiều lời với những người như vậy. Nhưng ai ngờ cô ta hất vai em làm em mất thăng bằng ngã xuống.
- Cô làm cái gì vậy hả?
- Không thấy à? Giúp cậu tỉnh táo lại đó, đừng mơ tưởng tới Kim chủ tịch nữa! Người đó chính là của tôi, mày không bao giờ có cửa đâu!
Em không nhịn nổi nữa rồi, em đẩy vai cô ả một cái nhẹ nhàng, vậy mà ả ta lại ngã ra sàn rồi còn khóc la thảm thiết nữa chứ. Em quay sang thì thấy hắn đang đi tới. Rồi lại là vở kịch truyền thống của mấy nhỏ máu liều nhiều hơn máu não. Thảm!
- Có chuyện gì xảy ra? - hắn cất giọng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
fluoxetine
Fanfictionfluoxetine: nếu không có anh, em sẽ điên mất [240123] #3 - taeguk [260123] #1 - taeguk [080223] #8 - vkook [190223] 10K views