2. Đi chơi

1.7K 69 2
                                    

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy mới cảm nhận rõ được cơn đau nơi cổ tay của mình. Em nhăn mặt chịu đựng nó. Taehyung ngồi cạnh giường em ngủ say. Có vẻ hôm qua thức canh em đến khuya mới ngủ được. Khuya hôm qua em có sốt mấy lần làm hắn lo đến mức xoắn lên. Em khẽ đưa tay chạm vào gương mặt kia tự hỏi sao người này lại tốt với em như vậy? Liệu rằng hắn là thực sự muốn làm bạn với em hay là chỉ thương hại em thôi?

Em khổ, thực sự rất khổ. Ba mẹ em thường xuyên đi công tác xa, họ mỗi tháng đều đặn chuyển tiền cho em ăn uống. Tuy nhiên thời gian ít ỏi mà họ ở nhà họ cũng không hỏi han, quan tâm em mà thay vào đó là những câu hỏi như Sao con không được 100 điểm? Có phải lại ham chơi rồi bỏ bê việc học hay không? Tại sao không được hạng nhất? Em thật sự áp lực lắm. Đôi khi em chỉ muốn nói với họ là em mệt mỏi, em muốn gục ngã, em muốn họ bên cạnh em, nhưng cuối cùng thì em vẫn một mình.

Em cũng không có lấy một người bạn. Đến lớp em bị các bạn tẩy chay vì em chỉ biết cắm đầu vào sách vở, không giỏi nịnh bợ để làm bạn với những người trong lớp. Bọn nó thấy em hiền như vậy liền muốn ăn hiếp em. Bọn nó sai vặt em, nếu em không làm thì bọn nó đánh em đau lắm.

Giáo viên cũng không quan tâm đến em. Em nhiều lần muốn nói cho giáo viên biết chuyện nhưng giáo viên thì vì gia thế khủng của bọn nhóc kia mà e sợ. Em lại không có ai chống lưng nên đành cam chịu.

Trái tim em, tâm hồn em như bị xé nát thành trăm mảnh. Em đau, em rơi vào tận cùng của nỗi tuyệt vọng. Em tìm đến cách kết thúc cuộc đời của mình. Em muốn kết thúc nó, muốn được sống một cuộc sống khác. Nhưng rồi hắn đến cứu em. Liệu em có thể tin tưởng hắn không?
______________

Khi hắn tỉnh dậy thì không thấy em trên giường nữa. Hắn hơi hoảng, sợ rằng em sẽ lại nghĩ quẩn. Hắn tông cửa nhà vệ sinh thì thấy em đang rửa mặt liền thở phào. Hắn cũng chả hiểu vì sao hắn lại lo cho chàng ngốc này nhiều như vậy.

- Anh làm gì vậy?

- Tôi...tôi không thấy em. Tôi sợ...

- Không có đâu. Em đã hứa với anh rồi kia mà!

- Được vậy thì tốt! Rửa mặt thay đồ đi, hôm nay tôi xin cho em nghỉ rồi chúng ta đi chơi!

- Anh cũng nghỉ luôn à?

- Ừm

- Vậy sao được? Anh nên đi học đi chứ?

- Không sao đâu. Tôi cũng muốn đi chơi cho khuây khỏa

- Vâng.
_____________

1 tiếng sau cả hai xuất phát. Đầu tiên hắn dẫn em đi ăn sáng trước. Gấp đi chơi thì có đó, nhưng tuyệt đối không được bỏ bữa. Như vậy tình trạng bệnh của em sẽ xấu hơn.

Sau đó hai người họ đến công viên giải trí chơi. Em hào hứng chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Lần đầu em được đi đến những nơi như này đó! Nói thật em cảm thấy giống như hắn nói, cuộc sống này còn nhiều thứ tươi đẹp mà em chưa cảm nhận được.

Em nắm tay hắn lôi từ chỗ này sang chỗ kia. Chơi đến thấm mệt nhưng môi em vẫn luôn nở một nụ cười tươi hết mức. Có lẽ hôm nay là ngày em cười nhiều nhất trong suốt 16 năm qua.

Hắn thì lần đầu thấy em cười nhiều như vậy. Quả thật em khi cười nhìn rất đẹp. Hắn phải ngớ người vài giây khi nhìn thấy nụ cười đó của em. Trái tim hắn chợt khựng lại một nhịp khi em vừa nhìn hắn vừa cười như vậy. Hắn là đang bị bệnh tim sao?

- Jungkookie hôm nay vui lắm sao?

- Vâng ạ! Lần đầu em được đi khu vui chơi ạ!

- Vậy sau này tôi sẽ dẫn em đi nhiều lần nữa, được chứ?

- Được ạ? Em cảm ơn anh!

Nghe được đi chơi tiếp, hai mắt em liền sáng trưng lên. Miệng em cong lên một nụ cười thật đẹp. Nụ cười của em như mặt trời vậy, nó sưởi ấm cả trái tim của Taehyung, người mà mọi người vẫn hay nói là trái tim làm bằng đá. Ánh mắt của em khi cười như chứa cả dãy ngân hà trong đó vậy. Hắn cứ nhìn mãi không chán thôi. Hắn ước gì hắn có thể được ngắm sự hồn nhiên này của em mãi, chứ không phải là những vết bầm tím, vết lưỡi lam rạch trên người em...

Trên đường về nhà em, hai người đi qua cửa hàng bán đồ lưu niệm. Em chợt nghĩ mình nên mua gì đó tặng cho hắn, coi như cảm ơn hắn đã chăm sóc em từ hôm qua đến bây giờ. Nghĩ là làm, em kêu hắn đợi mình một chút rồi chạy vào cửa hàng. Em cứ đi tới đi lui không biết mua gì mới hợp lí. Bất chợt, một cái đồng hồ đeo tay, dây được làm bằng da màu đen, mặt đồng hồ có đính đá trông vô cùng lấp lánh và sang trọng đập vào mắt em. Em liền cầm cái đồng hồ ấy lên rồi tính tiền để về nhà.

Hắn thấy em ra thì miệng bất giác mỉm cười, em cũng vậy. Bất chợt hắn nghĩ đến câu nói Hãy yêu người vừa gặp, mình đã cười; vừa gặp mình, đã cười.

Hai người cùng nhau về tới nhà em cũng gần hoàng hôn. Em ngại ngùng gọi hắn

- Anh...Taehyung

- Hửm

- Em...em tặng anh cái này...em không biết anh thích gì nên chọn theo ý em...em...em cảm ơn anh vì...vì đã chăm sóc em...

Em nói nhưng không dám nhìn vào mặt hắn. Hắn nhìn thấy em cứ cúi gầm mặt xuống, hay tay cầm hộp quà chìa về phía trước, hai tai đỏ lựng thì cảm thấy đáng yêu không chịu được. Hắn bật cười nhận quà của em bằng cả hai tay.

- Cảm ơn Jungkookie, sau này em không cần phải làm như vậy nữa đâu! Em chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc đã là món quà cảm ơn tôi rồi!

- Vâng...vâng ạ! Em...em vào nhà đây ạ, anh về cẩn thận ạ!

- Được rồi, tạm biệt em, mai anh đến đón em đi học được chứ?

- Đ-được ạ

- Tạm biệt!

Em liền quay lưng bỏ vào nhà, em ngại quá. Lần đầu em tặng quà cho người khác, lần đầu có người đưa em về tận nhà, lần đầu có người hẹn sẽ đi học cùng em...

fluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ