- Cậu cần bằng chứng sao? Được, được tôi thật sơ sót khi quên mất điều này. Đợi tôi một chút, tôi liền đưa ra cho cậu!
- Luật sư...luật sư Lim?
- Chào giám đốc Kang
- Chị...chị làm gì ở đây?
- Con gái cậu muốn gặp phụ huynh của Jungkook nên tôi đến thôi
- Vậy...vậy chị là mẹ Jungkook?
- Đúng!
- Đây bằng chứng mà cháu cần đây, cô gái. Đây là những đoạn tin nhắn mà cháu đã thuê người chặn đường Jungkook để đe dọa thằng bé. Còn có cả đoạn ghi âm, cháu có muốn nghe không?
Mẹ Jeon là luật sư chuyên về những vụ án kinh tế. Bà biết rõ công ty của ba Chin Hwa làm ăn bất chính, nắm tất cả bằng chứng trong tay, chỉ chờ ngày có động tĩnh từ bên công ty ấy nhất định sẽ đâm đơn khởi tố.
- Ha, cái này chẳng phải rất dễ dàng làm giả sao? Làm sao có thể đảm bảo cái này là do tôi làm?
- Được rồi, trò Chin Hwa đã nói như vậy thì chúng ta cần một nhân chứng chứ nhỉ? Em vào đi!
Một cậu trai bước vào, đó là người mà Chin Hwa đã thuê.
- Cô...cô hiệu trưởng? Sao cô lại giúp thằng nhóc này?
- À vậy là em chưa biết sao? Ta là mẹ của Kim Taehyung, là mẹ chồng của Jungkook, như vậy có được xem là người nhà được chưa nhỉ?
Ả ta há hốc mồm. Rốt cuộc cái gia thế của em còn đến mức như thế nào nữa chứ?
- Aizz, cô hiệu trưởng, luật sư Lim, con gái tôi còn nhỏ dại, mong hai vị bỏ qua cho...
- Con gái cậu còn nhỏ vậy thì con trai tôi lớn rồi chắc? - ba Jeon nghe tên kia xin xỏ mà lòng ông như được đốt cháy.
- Chủ tịch Jeon?
- Tôi là ba của Jungkook. Con gái cậu xúc phạm con tôi như thế nào hôm qua đều đã được ghi âm lại. Tôi chắc chắn sẽ đưa con gái cậu vào trại giáo dưỡng!
- Chủ tịch Jeon...tôi...con gái tôi thật sự không cố ý đâu ạ. Con bé chỉ đùa giỡn thôi mà ạ...
- Đùa giỡn? Ông có biết những lời đó có thể giết chết một con người hay không hả? - Kim Taehyung tức giận quát thẳng vào mặt ông ta làm cả ông ta và cô ả Chin Hwa giật bắn mình. Hai mắt ả như trợn ngược lên, ả sợ hãi tột độ.
- Tôi...
- À mà hôm qua tôi lỡ hứa với Chin Hwa là cả gia đình Jungkook sẽ tiếp gia đình cô mà nhỉ? Nhưng mà chưa đủ gia đình thì lại không phải phép rồi.
Nói rồi ba Kim, Jimin, Yoongi, Ami bước vào. Ba người học sinh thì nổi tiếng ở trường là thân thiện, nhưng hễ đụng vào điểm giới hạn thì chắc chắn sẽ không yên ổn. Còn người đang mặc bộ quân phục kia, chính là ba Kim, ông là một quân nhân vô cùng tài tình.
Ả ta hoảng thật sự rồi. Bình thường ai ai cũng sợ ả vì cái gia thế có ba làm giám đốc một công ty lớn nhưng hôm nay người e sợ lại chính là ba của ả. Lần này ả thật sự đụng nhầm người rồi.
_______________Sau đó mọi chuyện được những người Jungkook xem là gia đình giải quyết ổn thỏa. Trước giờ, em toàn phải một mình đối mặt với nó, nhưng lần này, là tất cả mọi người cùng đứng ra bảo vệ em, em thật sự xúc động đến mức chỉ biết ôm chặt Taehyung mà khóc thôi. Em khóc lần này không phải vì ấm ức, cũng không phải vì cô đơn mà là vì em hạnh phúc, em có được cảm giác của một gia đình thực thụ. Gia đình này của em tuy hơi đông thành viên nhưng ai cũng đều yêu thương em cả!
- Nào, bạn nhỏ đã nín khóc chưa? Hôm nay vui như vậy mà bạn nhỏ lại khóc sao?
- Không...hức...không ạ. Em...hức...em...hức nín rồi ạ.
Miệng thì bảo nín rồi nhưng xem em kìa, vẫn còn nấc lên từng tiếng như vậy làm hắn không khỏi bật cười. Em bị hắn cười mà tức giận phồng hai má lên, quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn hắn nữa. Quay sang thì thấy những người khác ai cũng che miệng nén cười làm em ngượng đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
- Nào, anh dẫn bạn nhỏ đi rửa mặt nhé? Xong rồi cả gia đình chúng ta cùng đi ăn, được chứ?
- Vâng...hức...vâng ạ!
- Ngoan lắm. Nào cẩn thận bước xuống từ từ thôi nhé!
Vì hắn đang đặt em ngồi lên đùi mình để dỗ dành cho em nên mới phải cẩn thận dặn dò em như vậy. Hắn sợ em sẽ vấp phải chân hắn mà té ra thì hắn cũng không biết phải dỗ như thế nào.
Vào nhà vệ sinh hắn cẩn thận rửa mặt cho em, lấy khăn lau khô xong rồi hôn lên hai má bánh bao của em như đóng dấu.
- Jungkookie hôm nay vui chứ?
- Có ạ! Em vui lắm, em vui đến mức muốn hét lên luôn ạ!
- Thế á? Thế em muốn hét gì, hét cho anh nghe nào!
- Anh thật sự muốn nghe á?
- Đúng vậy!
- Nhưng em sẽ không làm đâu.
Vừa nói em vừa lấy hai tay che miệng cười khúc khích. Nhìn em lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ vừa nhận được món quà mà nó yêu thích cả. Em vẫn mãi mãi là em bé, một đứa trẻ không bao giờ lớn trong mắt hắn và cả mọi người nữa.
- Jungkookie không nói thì thôi anh đành chịu vậy. - hắn vờ làm mặt buồn buồn tiếc nuối nói.
- A thôi, vậy Kookie sẽ nói nhỏ cho anh nghe thôi nha? Anh hứa là không được nói với ai đâu nhé?
- Được được, anh hứa!
Em kéo hắn lại sát bên mình, khẽ nhón chân lên kề vào tai hắn, em còn cẩn thận lấy bàn tay nhỏ xíu của mình che chắn hai bên miệng.
- Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung nhiều lắm ạ!
Em vừa nói xong cười hì hì một cái rồi chạy nhanh ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn đứng ngây người một hồi rồi cười ngốc. Em bé nhỏ của hắn đáng yêu quá mức cho phép rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
fluoxetine
Fanfictionfluoxetine: nếu không có anh, em sẽ điên mất [240123] #3 - taeguk [260123] #1 - taeguk [080223] #8 - vkook [190223] 10K views