Phiên ngoại 4: Những mẫu truyện nhỏ (tt)

884 35 0
                                    

KIM TỔNG CHĂM BẦU (pt 3)

1 giờ sáng bác sĩ mới bước ra khỏi phòng cấp cứu. Suốt khoảng thời gian chờ đợi, hắn không hề thoát khỏi được những dằn vặt, những giằng xé trong tâm can hắn. Hắn thật sự sai rất nhiều....

- Cậu Jeon bị trầm cảm thai kì, nhưng may mắn là mới ở giai đoạn nhẹ. Thời gian gần đây, có vẻ chế độ ăn uống của cậu ấy cũng không đều đặn nên thai nhi yếu hơn, sức khỏe của cậu ấy cũng vậy. Cơ thể cậu ấy bị suy nhược khá nghiêm trọng. Bao tử cậu ấy cũng đang tổn thương. Tôi mong Kim tổng có thể cẩn thận hơn khi chăm sóc cho cậu ấy! Cậu ấy hiện tại đã ổn, ngài có thể vào thăm!

- Vâng, cảm ơn bác sĩ!

Hắn chào bác sĩ rồi bước vào phòng bệnh của em. Đúng là em gầy hơn hẳn, hai má bánh bao hắn nuôi cũng hóp đi mất rồi. Đôi mắt em đậm hai quầng thăm, sưng húp lên. Có lẽ em thức đợi hắn về nhưng mãi không thấy hắn về nên khóc đến như vậy...

Hắn nắm lấy bàn tay em, bàn tay em vẫn mềm mại, vẫn êm ái mỗi khi hắn cầm. Nhưng sao hắn lại đau lòng như vậy...?

Hắn suốt đêm hôm đó không ngủ được một giây nào cả vì em mê sảng suốt cả đêm. Mỗi lần như vậy em đều gọi tên hắn. Em luôn miệng xin lỗi hắn, em khóc nhiều lắm. Em nói em sợ hắn bỏ rơi em, em sợ cảm giác một mình. Lòng hắn như ngàn mũi dao cứa vào, hắn lần nữa rơi nước mắt vì em. Nhưng lần này, hắn khóc lần này còn là vì tự trách bản thân hắn vô tâm, tồi tệ. Những lời nói của em như vẫn cứ giày vò tâm trí hắn đến tận khi em thật sự tỉnh táo vào sáng hôm sau. Nhưng hôm nay, em lạ lắm...

- Jungkookie, em tỉnh rồi? Có đau ở đâu không?

- ...

- Em còn mệt hả? Anh lấy nước cho em nhé?

- ...

- Sao không trả lời anh? Jungkookie đau ở đâu à?

- ...

Hắn gặn hỏi mãi nhưng em vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng của mình. Hắn đành phải nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ.

- Cậu ấy có vẻ đang dần quen với sự yên lặng trong thời gian vừa qua. Tôi nghĩ ngài nên cố gắng giúp nói chuyện nhiều hơn với cậu ấy, để cậu ấy được làm những gì cậu ấy thích. Vì hiện tại cậu ấy đang mang thai nên chúng tôi không thể cho cậu ấy uống thuốc được, hy vọng ngài cảm thấy không phiền!

- Vâng, tôi hiểu rồi!

Cả buổi sáng hôm ấy em không mở miệng ra một lần nào. Nếu như nghe tiếng hắn em chỉ nhìn sang một cái rồi lại lạnh nhạt quay đi. Lòng hắn lúc này chua xót không gì tả được nhưng hắn vẫn cố gắng nói chuyện thật nhiều với em, tâm sự cho em nghe, nắm lấy tay em thủ thỉ thật nhiều chuyện.

Hắn đút từng muỗng cháo cho em ăn, hắn cho em uống nước, uống sữa, dẫn em đi rửa mặt, đi tắm. Tất cả những điều hắn làm đều là vì em, nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là sự im lặng đến đau lòng của em.

Gần đến giờ ngủ, hắn lại lần nữa cầm tay em nói lên những điều cất giấu trong lòng hắn.

- Jungkookoo, bé xã của anh, đáng ra anh không nên tức giận với em như vậy, đúng chứ? Đáng ra anh không nên mắng em như vậy đúng chứ? Đáng ra anh nên hiểu em đúng chứ? Nhưng anh lại không làm như vậy...Tất cả chỉ là đáng ra. Anh thật sự không thể ngờ sự vô tâm ấy của anh lại làm em xảy ra nông nổi như thế này. Anh thật sự là một người chồng tệ bạc, một người cha tồi, đúng không em? Có lẽ câu xin lỗi giờ đây là quá dư thừa và cũng không xứng đáng với những tổn thương mà em phải chịu đựng một mình trong suốt thời gian qua. Nhưng anh thật sự thật sự xin lỗi em rất nhiều, Jungkookie của anh. Anh thật sự không thể nào nhìn em xảy ra chuyện gì được nữa. Jungkookie có thể tha thứ cho anh không?

Em nghe rõ từng câu từng chữ hắn nói. Em nghe rất rõ những nỗi lo sợ mà hắn giấu sau những lời nói ấy. Em thật sự không phải không muốn nói chuyện với hắn, em rất muốn được chạy đến để hắn ôm vào lòng vuốt ve, em rất muốn được hắn hôn em. Nhưng mà những lần hắn lạnh nhạt với em như đã tạo ra một khoảng cách vô hình giữa em với hắn. Nhưng hôm nay, khi hắn nói ra những lời đó, giọng hắn run rẩy như chẳng thể kiềm được hết những cảm xúc bên trong. Em thương hắn lắm...em lại rơi nước mắt nữa rồi...

- Sao...sao em khóc? Anh xin lỗi, anh không ở đây nữa nhé? Em ngủ ngoan nhé? Anh sẽ ra ngoài, không làm phiền em nữa đâu!

- Ừm.

Em trả lời hắn rồi. Nhưng thật sự hắn không hề vui một chút nào. Nếu như em muốn như vậy rồi thì hắn đành phải ra ngoài thôi.

- Tae...Taehyung...ie

Đôi chân hắn chợt khựng lại. Là em vừa gọi hắn! Hắn đột nhiên bị bất động mất vài giây. Nhưng mà chắc em lại đang mê sảng thôi nhỉ?

- Tae...đừng đi mà...em sợ lắm...

Lại là câu "em sợ lắm". Thật sự trái tim hắn như bị bóp nghẹn mỗi khi em thốt ra câu này. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy em đang hoàn toàn tỉnh táo. Vậy là...

- Anh đây, anh ở đây. Nhất định sẽ không để Jungkookie  một mình. Nhất định là như vậy.

Hắn ôm em thật chặt vào lòng vuốt nhẹ tấm lưng đã gầy hơn rất nhiều của em. Hắn liên tục trấn an em, hôn vào trán em. Mãi đến hơn 15 phút hắn mới dừng lại.

- Jungkookie đã bình tĩnh chưa?

- *gật đầu*

- Jungkookie, anh xin lỗi! Jungkookie có thể tha lỗi cho anh không? Anh sai nhiều chuyện lắm, em có thể mắng anh, đánh anh cũng được, nhưng đừng im lặng với anh, được không?

- *gật đầu*

- Hửm? Jungkookie có thể trả lời anh không?

- Có...có!

- Vậy...Jungkookie tha lỗi cho anh, có được không?

- Ừm, được!

- Anh cảm ơn Jungkookie nhé? Bây giờ em ngủ nhé?

Hắn đặt em xuống giường, đắp chăn lại cho em cẩn thận, hôn trán em chúc ngủ ngon rồi lại hôn vào môi em. Khi hắn đang định đi sang sofa của phòng bệnh ngủ thì bị em nắm tay áo lại.

- Ngủ...ngủ chung...được không?

- Em muốn ngủ chung với anh?

- *gật đầu*

Hắn liền vui vẻ hôn khắp mặt em một lần nữa rồi lên giường ôm người thương vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Cả hai cuối cùng cũng đã xóa bỏ được hiềm khích rồi.

- Tae...Jungkook...Jungkook xin lỗi...

- Ừm, anh không giận bạn nhỏ đâu!

- Ngủ...ngủ ngon!

- Vâng, anh cảm ơn, bạn nhỏ của anh ngủ ngon!
_____________

chap này cũng làm toi nhói trong tym huhu

huhu chap này là chap dài nhất trong tất cả các chap lun áaaaa

fluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ