Jungkook hôn mê đến tận sáng hôm sau mới tỉnh. Taehyung ở lại với em cả đêm. Dường như cả đêm hôm qua hắn không hề ngủ được một phút nào. Hắn sợ hắn ngủ thì em lại tỉnh dậy em sẽ sợ hãi hay kích động. Lúc em tỉnh dậy hắn đang ngồi gục đầu bên cạnh giường em. Tay hắn nắm chặt tay em. Có lẽ hắn sợ, khi em tỉnh dậy em sẽ lại nghĩ quẩn nên phải làm như vậy để trấn an em.
Em tỉnh dậy cảm nhận được hơi ấm của lòng bàn tay hắn thì đột nhiên thấy bình yên lạ thường. Đôi mắt em nhìn xung quanh...Vậy ra ba mẹ cũng không ở đây với em...
- Em tỉnh rồi? Còn mệt không? Anh gọi bác sĩ vào khám cho em đã nhé? Em ở một mình được không?
Hắn nói một hơi như vậy làm em hơi buồn cười. Gì mà em ở một mình được không. Hắn làm như em là con nít không bằng.
- Anh đi đi, em chờ anh được mà!
- Vậy anh đi nhé. Em có muốn ăn gì không, sẵn tiện anh mua luôn?
- Em không biết, mua theo ý anh đi ạ!
- Được rồi, ở đây ngoan nhé! Không được nghĩ linh tinh đâu đó, đợi anh về rồi anh lại cùng em chiến đấu với những thứ tiêu cực đó, được chứ?
Hai mắt em rưng rưng, hắn lúc nào cũng làm em đắm chìm trong những ngọt ngào này. Hắn lúc nào cũng chăm lo cho em như vậy. Hắn lúc nào cũng lo sợ em sẽ lại nghĩ quẩn mà bỏ hắn lại...Nhưng em đã tự hứa với bản thân rồi, dù cho có chuyện gì xảy ra em vẫn còn có hắn ở bên cạnh nên tuyệt đối em sẽ không bao giờ làm như vậy.
- Vâng ạ, em yêu anh!
- Anh yêu em!
Hắn đặt lên môi em một nụ hôn rồi xoay người ra ngoài. Hắn thật sự là lo cho em chết mất. Khi hắn ra ngoài rồi vẻ mặt em lại xìu xuống thấy rõ. Ba mẹ chẳng lẽ thật sự không đến chăm cho em sao? Ba mẹ là thật sự không xem em là con sao?
CẠCH
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ đó, bỗng có ai đó mở cửa. Em giật mình quay sang...đó là ba mẹ em.
- Jungkook, con tỉnh rồi!
Đó là mẹ em, mẹ lúc nào cũng im lặng mỗi lúc ba mắng em nên chính em cũng chả biết rõ tâm tình mẹ ra sao đối với em. Nhưng trong suy nghĩ của em, mẹ là một người hiền hòa, nhân hậu. Dù mẹ chưa từng gần gũi với em nhưng mẹ cũng không đặt nhiều áp lực lên em nhiều như ba.
- Vâng.
- Taehyung đâu?
- Anh ấy đi gọi bác sĩ với lại mua đồ ăn sáng rồi ạ.
- Ba mẹ...ừm...ba mẹ có thể nói chuyện với con một chút được không?
- Được ạ!
- Jungkook, mẹ xin lỗi con. Từ khi con còn nhỏ đến bây giờ, ba mẹ chưa gần gũi con được một ngày trọn vẹn nào cả. Lúc anh con còn ba mẹ lại chỉ dành thời gian cho anh, rồi khi anh con mất đi, ba mẹ lại lao đầu vào công việc. Mẹ biết dù cho bây giờ có làm như thế nào cũng không thể bù đắp hết những thiếu thốn trong cả tuổi thơ của con, nhưng con hãy cho mẹ cơ hội được bù đắp cho con, có được không?
- Mẹ...
- Ba...ba cũng sai khi lúc nào cũng áp đặt con theo ý ba. Ba chỉ mong dành cho con những điều tốt nhất, nhưng có vẻ ba làm sai cách rồi. Từ giờ ba sẽ để cho con được làm những gì con muốn, cho con được là chính bản thân con. Vậy nên, Jungkook à, con tha thứ cho ba mẹ nha con?
- Ba...Hai người...Con...hức...con không có giận ba mẹ đâu...hức...cảm ơn...cảm ơn ba mẹ...hức...
- Được rồi, được rồi, không khóc nhé? Bác sĩ tí nữa vào khám mà thấy con khóc như vậy thì lại mắng ba mẹ nữa mất!
Cả ba người ôm nhau. Hình như là lần đầu em được ôm ba mẹ kể từ khi em lên cấp 2. Cái cảm giác này chính là cái cảm giác mà em ao ước từ lâu. Em từng ganh tị với các bạn được ôm ba mẹ mỗi ngày. Nhưng hôm nay, cảm giác ganh tị ấy không còn nữa...Em là đang được trải qua cái cảm giác hạnh phúc ấy...
Ở ngoài cửa phòng, Taehyung cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Cuối cùng thì những nút thắt trong lòng em nhỏ của hắn đã được gỡ bỏ. Em nhỏ của hắn chỉ cần được vui vẻ mãi như vậy thôi thì dù cho hắn phải đánh đổi bất cứ thứ gì, hắn cũng chấp nhận.
- Dạ con chào hai bác!
- A ba mẹ, ba mẹ đừng đuổi anh ấy về nha?
- Jungkook! - ba Jeon đột nhiên kêu tên em làm em rụt cổ lại như con rùa.
- Dạ...dạ...
- Nào, ba đã nói gì đâu mà sợ? Ba định nói là ba sẽ cho phép chuyện của con và Taehyung.
- Thật...thật hả ba? Con...con cảm ơn ba! Con cảm ơn mẹ.
- Con...con cảm ơn hai bác ạ!
Hắn cũng khá bất ngờ vì ba Jeon cho phép việc yêu nhau của hắn với em. Hắn không nghĩ ba em lại nhanh chóng chấp thuận như vậy. Hắn còn tưởng hắn phải quỳ gối lên vỏ sầu riêng hay để bày tỏ thành ý như trong phim vậy.
- Taehyung, Jungkook nhà bác giao cho cháu chăm sóc. Ta và mẹ Jungkook không hay ở nhà lắm nên nhờ con quan tâm đến em giúp ta. Nhưng nếu như con ức hiếp em ta sẽ không tha thứ cho con, có rõ chưa?
- Dạ, con hứa ạ!
- À còn nữa, ba mẹ con đã biết chuyện này chưa?
- Dạ, ba mẹ con biết lâu rồi ạ. Ba mẹ con thích em lắm ạ, nhiều khi còn muốn em dọn nhà sang ở với nhà con luôn ạ!
- Vậy thì tốt quá, con giúp ta gửi lời cảm ơn đến gia đình bên đó, khi nào có dịp ta sẽ sang thăm.
- Dạ vâng ạ. Con cảm ơn bác.
- Được được, sau này bác với bác gái đi công tác cũng yên tâm hơn rồi. Nhờ con chăm sóc cho Jungkook giúp bác.
- Dạ, cảm ơn bác đã tin tưởng con. Bác yên tâm đi ạ, con nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt ạ.
____________hehe sogy mấy bồ, hqua tui hong có ở nhà cả ngày luôn, khuya tui mới về tới nhà nên hỏng up dc, nay tui ráng tranh thủ up 2 chap cho mấy bồ nhaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
fluoxetine
Фанфикfluoxetine: nếu không có anh, em sẽ điên mất [240123] #3 - taeguk [260123] #1 - taeguk [080223] #8 - vkook [190223] 10K views