10. Không ổn

1.1K 48 2
                                    

Những ngày tháng sau đó của em và hắn có vẻ màu hồng hơn cả ngày trước nữa. Vì em còn có cả sự chấp thuận của ba mẹ hắn nữa cơ mà. Hơn nữa, ba mẹ hắn bảo hắn mà làm gì quá đáng với em cứ nói với ba mẹ, hai người nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Dần dần em cũng dạn dĩ hơn trước ba mẹ hắn. Tần suất em sang nhà hắn ngủ lại cũng nhiều hơn, vì hắn cứ bắt cóc em sang miết. Hắn nói hắn ghiền hơi em rồi nên thiếu em ngủ không được. Em cũng bất lực với anh người yêu này rồi...

Nhưng mà căn nhà em đang ở đã 4 tháng rồi ba mẹ không về. Em cũng quá quen với cảm giác này rồi. Chỉ có lúc ở bên cạnh Taehyung em mới vui vẻ, cởi mở. Còn lúc chỉ có một mình em trong căn nhà ấy, em liền trở lại là Jeon Jungkook của lúc trước. Có điều, em không còn muốn tự tử nữa thôi...
____________

Sáng hôm nay em thức dậy ở kế bên anh người yêu. Nhìn gương mặt hắn lúc ngủ thật sự rất đẹp trai nha. Sóng mũi cao, thẳng tắp. Đôi môi mỏng, hai hàng mi dài mà cong nữa. Đôi khi em nghĩ, hắn đẹp như vậy liệu hắn có thật hay không?

Em nhỏ nhìn hắn muốn cháy mặt nhưng mà hắn vẫn quyết tâm giả vờ ngủ tiếp. Em thấy hắn mãi không chịu thức nên từ từ áp mặt mình lại gần hắn...

- Aaaaaaaa sao em cắn anh?

- Ai bảo anh giả vờ ngủ trêu em?

- Chứ em nhìn anh chằm chằm như vậy làm anh ngại mà

- Anh là đang đổ lỗi cho em hả?

- Dạ anh không dám...Anh có lỗi, anh xin lỗi bạn nhỏ

- Hứ hong thèm chơi với anh nữa, em ra chơi với mẹ Kim plèeeeeee

Hắn lắc đầu cười. Em nhỏ hình như cũng dần dần vui hơn rồi. Hắn mong chỉ thấy em cười như vậy mãi thôi.
_____________

Ở nhà hắn vừa được chơi, vừa được hắn kèm cho học làm thành tích của em ngày một tăng. Nhưng mà thành tích của em tăng như vậy thì cũng chả có ai để ý đến cả...

Gần tối hắn đưa em về nhà. Ôm ấp hôn hít đủ thủ tục hết rồi em mới vào nhà. À, ba mẹ em không về...

Vừa mới nghĩ vậy thì đột nhiên có tiếng mở cửa. Là ba mẹ em về. Em cũng muốn được như những bạn khác chạy đến ôm ba, hôn mẹ sau bao nhiêu ngày không gặp, nhưng hình như từ nhỏ đến giờ hai người họ không thích đứa con này...

- Ba mẹ mới về ạ!

- Ừm. Con mới đi đâu về à? Lại đi chơi nữa đúng không? Sao không tự giác ở nhà học bài mà lại đi la cà tụ tập? Thành tích của con mà bị tuột thì đừng trách ba!

- Vâng. Con xin lỗi ba. Con xin phép lên phòng.
___________

Ba mẹ em vẫn luôn như vậy. Ba mẹ chưa bao giờ hỏi em rằng Con học có mệt không? Có muốn đi chơi cho khuây khỏa một chút không? Em cũng muốn có được cảm giác được ba dẫn đi chơi vào ngày cuối tuần. Em cũng muốn có cảm giác được mẹ ôm vào lòng mỗi lúc em buồn mà...Sao ba mẹ lại không thương em vậy?

"Anh...anh ơi...hức...em...em không ổn tí nào"

"Kookie ngoan, em đợi anh nha, anh đang sang với em. Đừng cúp máy. Em xuống cổng nhà đi!"

Nhận cuộc gọi mà em toàn khóc làm lòng hắn như lửa đốt. Hắn thật sự luôn miệng hỏi "Em có ổn không?" trên suốt đường đến nhà em. Hắn luôn trấn an em và thật sự không hề cúp máy để em một mình. Hắn thương em, thương đến mức như vậy sao?

Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ đứng trước cổng nhà, hắn chạy như bay đến bên em. Em vừa nhìn thấy hắn thì ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. Lòng hắn như ai bóp nghẹn khi nhìn thấy nước mắt giàn giụa trên mặt em. Đôi mắt em dần đỏ lên, môi em dường như muốn bật máu vì kìm nén từ nãy đến giờ. Bây giờ em chỉ còn có hắn, chỉ có mình hắn ở bên cạnh em thôi.

- Kookie của anh ngoan, em khóc thì cứ khóc đi, khóc cho trôi đi hết uất ức trong lòng em đi. Anh ở đây với em, nhất định sẽ không bỏ em một mình, được chứ?

- ...

- Kookie nghe anh nói không? Sau khi khóc xong thì kể cho anh nghe em đã phiền lòng vì chuyện gì, được chứ?

-....

- Nhưng nếu em không muốn kể anh cũng sẽ không ép em. Nhưng mà em phải nhớ là anh sẽ luôn ở đây, sẽ luôn ôm em như vậy mỗi khi em buồn, sẽ luôn dẫn em đi chơi mỗi khi em muốn. Anh yêu em nhiều lắm Kookie à.

- Anh...anh...em cũng...hức...cũng vậy

- Giỏi lắm. Vậy bây giờ bạn nhỏ Jungkookie có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra, được chứ? Chúng ta cùng đi dạo đến công viên, vừa đi em vừa kể nhé?

- Vâng...hức...vâng ạ

Bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em. 10 ngón tay đan chặt vào nhau không còn một kẽ hở.

- Hồi nhỏ...hức...em từng có một người anh trai lớn hơn em 5 tuổi...hức...nhưng lúc em 8 tuổi...hức...anh ấy bị tai nạn nên không còn nữa. Lúc đó...hức...em với anh ấy đang đi đến công viên chơi...hức...rồi anh ấy bị tai nạn...hức...Ba mẹ cứ nghĩ...hức...em...em là người làm cho anh ấy bị như vậy...hức...Anh ấy luôn là học sinh giỏi...hức...luôn rất tốt về mọi thứ...hức...nên bây giờ ba mẹ muốn em phải giống hệt anh ấy...hức...ba mẹ...ba mẹ không bao giờ muốn em là em...không muốn em là con của ba mẹ....hức...anh ơi em phải làm sao? Hay...hay em chết đi...hức...nếu như vậy...hức...anh ấy sẽ trở về với ba mẹ...hức...lúc ấy thì...thì ba mẹ sẽ sống hạnh phúc cùng anh ấy, đúng không anh?

fluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ