Mười giờ đêm ở thành phố Seoul phồn hoa đô hội. Thời điểm quá sớm cho những cuộc chơi thác loạn trụy lạc, nhưng lại là quá muộn cho những tinh túy tốt đẹp đơn thuần.
Chàng trai trẻ nện từng bước vội vã trong một con hẻm nhỏ. Bốn bề xung quanh có thể nghe được tiếng huyên náo từ đâu đó vọng về, hai bên tường còn có âm thanh của đám mèo hoang đang gây gỗ vì tranh giành thức ăn, chúng gầm gừ kêu thét những tiếng rỉ rít đáng sợ.
"Aa, lại muộn nữa rồi".
Chàng trai trẻ cúi đầu nhìn đồng hồ báo giờ trên màn hình điện thoại của mình, có lẽ cậu sẽ bỏ lỡ chuyến tàu và phải đợi thêm mười phút nữa.
Dáng người mảnh khảnh băng nhanh qua các con đường đá nham nhám nhấp nhô, thành phố Seoul được xây dựng trên lớp đồi trùng điệp vòng trong vòng ngoài, đường đi do vậy cũng có nhiều dốc và bậc cao hơn những nơi khác.
Bước chân của chàng trai trẻ đột nhiên chậm lại, bởi vì phía trước cậu đã bị chặn bởi ba tên thanh niên ăn mặc bất cần và buông thả.
Trên miệng bọn chúng đang phì phèo điếu thuốc lá, làn khói trắng dưới ánh đèn đường hiu quạnh chậm rãi bay lên tạo ra các hình thù vô định. Cả bọn đang trò chuyện liền dừng lại khi nhìn thấy người con trai đang hướng về phía nọ.
"Này nhóc, sắp giữa đêm rồi còn đi đâu thế, lại đây anh hỏi chuyện chút nào".
Tên đàn ông đang dựa người vào cây cột điện, vừa nhay đầu lọc thuốc lá trong miệng vừa vẫy tay với người con trai, nụ cười đáng khinh biểu lộ trên khóe miệng nham nhở rõ ràng không chỉ là "đến hỏi chuyện".
"Thằng kia, anh Jungo bảo mày lại đây mày điếc à?"
Tên áo vàng đứng bên cạnh có vẻ không được kiên nhẫn cho lắm, hắn rút điếu thuốc ra khỏi miệng rồi quát về phía người con trai.
Cậu trai trẻ từ từ đi đến gần nơi ba người họ đang đứng, ánh mắt lặng lẽ quan sát đám người như đang thật sự chờ bọn họ hỏi chuyện.
"Nè em trai, trông cũng sạch sẽ đàng hoàng nhỉ?".
Gã rít một hơi thuốc rồi trưng ra vẻ mặt đầy bởn cợt.
"Cũng không có gì, chỉ là bọn anh đây muốn đi uống vài ly rượu nhưng lại quên mang theo tiền, cậu em có lòng thì đưa bọn anh một ít, ok?".
Hóa ra là muốn chặn đường trấn lột. Cũng dễ hiểu thôi, đêm đen ngõ vắng, rất thích hợp để làm mấy chuyện phạm pháp mà.
"Tôi không mang theo nhiều tiền".
Người con trai trả lời, chất giọng ngoài ý muốn có vẻ trầm hơn so với dáng vẻ mỏng manh điềm đạm của cậu.
Tên vừa rồi quát lớn tiếng nghe người con trai nói như vậy liền nổi máu điên lên, gã tức giận ném đầu thuốc lá xuống đất, sắc mặt nhăn nhúm giận dữ nhìn cậu.
"Mẹ nó mày chán sống à, khôn hồn thì moi hết tiền ra đưa đây, nếu không ngày mai người nhà phải đến nhặt xác mày đó!".
Gã ta lớn giọng đe dọa, cùng tên bên cạnh xắn tay áo đi đến chỗ người con trai.
"Thằng nhóc láo lếu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm Đêm
FanfictionKẻ săn mồi và con mồi, sau cùng ai mới là người chiến thắng?! . CP: CheolHan