Jeonghan tuy rằng rất mệt nhưng vẫn còn tỉnh táo. Người đàn ông đưa cậu vào trong một căn phòng ở dưới tầng hầm, nơi này được thiết kế giống như một phòng khám nhỏ, lại còn có đầy đủ dụng cụ và thuốc men dùng cho việc chữa trị vết thương.
Người đàn ông tên là Hong Jisoo, anh ta là bác sĩ ngoại khoa có tiếng ở một trong những bệnh viện quốc tế lớn nhất Seoul. Mỗi khi Jeonghan bị thương cậu đều sẽ tìm đến Hong Jisoo để anh chữa trị, bởi lẽ các vết thương của cậu không có cách nào đi đến bệnh viện chính quy được.
Jeonghan yên lặng ngồi trên giường bệnh, để người đàn ông tùy ý kiểm tra cơ thể mình.
Hong Jisoo đưa tay nhẹ nhàng mở từng chiếc cúc áo sơ mi trên người Jeonghan, cởi ra chiếc áo trắng dính đầy bùn đất và máu khô để lộ cơ thể trắng ngần với chi chít các vết bầm tím sưng tấy.
"Đây là gì, sao lại có dấu vết này?".
Hong Jisoo đưa tay vuốt nhẹ lên vết máu ứ đọng rộng chừng 3cm trên lưng Jeonghan, hàng mày đẹp như vẽ của anh ta khẽ cau lại, đây không giống như dấu tích bình thường xuất hiện khi đánh nhau, mà nó tương tự như vết thương được tạo ra từ một chiếc roi có bản rộng hoặc là dây thắt lưng.
"Không có gì, lúc làm nhiệm vụ bị người ta đánh thôi".
Jeonghan bâng quơ trả lời. Hong Jisoo không nói gì nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Trong tình huống bình thường thì người ta sẽ dùng dây thắt lưng để đối kháng với một sát thủ sao?!.
Lúc này Hong Jisoo lại nhìn thấy dấu vết bị trói nhàn nhạt trên cổ tay của Jeonghan, đôi con ngươi trong suốt khẽ tối lại, rõ ràng đó là dấu vết cho thấy cậu từng bị bạo hành. Đối phương thật ra đang ôm suy nghĩ gì mà lại làm ra hành động như vậy?.
Hong Jisoo quan sát khắp một lượt thương tích nặng nhẹ trên cơ thể Jeonghan, anh chuyển sang chăm sóc và xử lý vết thương trên cánh tay cho cậu trước.
Vết cắt rất sâu, mất nhiều máu và cần phải được khâu lại. Jeonghan hơi cau mày nhìn nó, cậu nói với Hong Jisoo.
"Anh cứ khâu thôi, không cần dùng thuốc mê đâu".
"Không được, không thể không dùng thuốc!".
Hong Jisoo lập tức bác bỏ, trong đầu bỗng thoáng hiện lên kí ức của ngày hôm đó.
Vào mười năm trước, Yoon Jeonghan – người vừa mới tròn mười tám tuổi đã nhờ Hong Jisoo – chàng sinh viên y khoa chỉ mới học năm nhất khâu vết thương cho mình. Khi ấy chẳng có thuốc tê hay thuốc gây mê gì, Jeonghan chỉ ngậm lấy một cái khăn ở trong miệng rồi yêu cầu tiến hành phẫu thuật.
Hai mươi phút trôi qua đó có là khoảnh khắc vất vả và không thể nào quên được nhất trong cuộc đời chàng sinh viên trẻ. Trái tim theo từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống vì đau của người con trai gầy yếu ngồi trên giường bệnh, hệt như từng khối băng nhọn đâm vào trái tim anh, lạnh lẽo, đau đến không thở được.
Trở về hiện tại, Jeonghan ngẩng đầu nhìn Hong Jisoo với ánh mắt lạnh nhạt pha lẫn chút nài nỉ. Cậu không muốn bị tiêm thuốc mê, đối với một sát thủ mà nói, việc bản thân không thể nắm rõ tình trạng xung quanh và làm chủ cơ thể mình hệt như nhảy xuống đáy vực sâu thăm thẳm, giao phó tính mạng mình cho số phận quyết định, chuyện này ngay từ trong tâm lý đã vô cùng kháng cự rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm Đêm
أدب الهواةKẻ săn mồi và con mồi, sau cùng ai mới là người chiến thắng?! . CP: CheolHan