Phòng làm việc của Choi Seungcheol.Chiếc bàn gỗ giáng hương được sơn màu đen tuyền đầy khí phách lúc này bày la liệt từng chồng tài liệu chất cao như núi. Ấy vậy mà chủ nhân của chiếc bàn kia vẫn hề không màn tới, hai mắt hắn ta dán chặt vào màn hình điện thoại di động, khóe môi mỉm cười một cách thật khiêu gợi, không ngừng trao đổi từng câu chữ nhàm chán với người nào đó phía bên kia màn hình.
Jun nghiêng đầu nhìn lão đại nhà mình một chút rồi đánh mắt với đứa em đang bận sấp mặt bên cạnh.
"Nè Dino à. Hyung của em yêu rồi".
"Gì?!?".
Dino nghe xong liền mạnh ngẩng đầu, tay hãy còn sắp xếp mớ tài liệu lộn xộn trên bàn nhỏ phía trước bàn làm việc của Choi Seungcheol, mắt thì nhìn chằm chằm hắn ta.
"Em đã nói đại ca là đừng có chơi trò cưỡng ép rồi mà. Con nhà người ta ngoan hiền hiếu thảo, sao lại để người như ảnh nhúng chàm được!!".
Dino nói một câu không hề nương nể tình thân. Jun nghe cậu em nhỏ càm ràm như ông cụ non mà nhịn không được bật cười, đưa tay vỗ lên gáy cậu.
"Em xem đại ca của em như bãi shit trâu hay gì vậy?!. Em nhìn đi, làm gì giống chuyện tình cưỡng ép chứ".
Jun nắm cằm Dino kéo cậu sang cho nhìn thật kĩ. Dino nghe anh nói cũng nghiêm túc quan sát người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc cách đó không xa.
Khóe miệng tươi cười, cơ thể thả lỏng, khắp nơi trong vòng năm bước xung quanh hắn đều có hoa hồng đỏ bay bay, đúng là bộ dáng yêu đương của các thanh niên trẻ. Dino kinh ngạc:
"Đại ca thật sự đang quen bạn trai sao?".
Rồi cậu bỗng dưng giật nảy mình ngồi thẳng lưng lại.
"Đừng có nói đó là Jeonghanie hyung chứ!!".
Jun liếc mắt nhìn cậu, cười cứng ngắt.
"Em nhạy bén thật ha~".
Dino bặm môi nhìn chằm chằm vào Choi Seungcheol, cũng không quan tâm Jun hyung đang khịa mình chậm tiêu, cậu chỉ là cảm thấy người như Jeonghan sao có thể thích Choi Seungcheol được.
Jun thấy cậu còn không tin liền lên tiếng giải thích.
"Ai nói em yêu đơn phương thì không có lúc hạnh phúc hả? Chỉ một câu hồi đáp của người ta thôi cũng đủ làm em vui cả ngày rồi, có hiểu không".
Dino nghiền ngẫm gật đầu, lại nói:
"Nhưng mà cũng tội anh nhỉ~? Sếp mình ngầu như vậy mà ế suốt thôi".
"Tại cái nết cả đó".
"Phải, em mà giống ảnh khéo lại neo đơn cho xem".
Choi Seungcheol: =.="
Bộ bọn nó tưởng mình thật sự không nghe thấy gì hay sao, ngồi cách nhau chỉ năm mét thôi đó.
Choi Seungcheol cũng không quan tâm mình bị hai tên quốc sư và thừa tướng nói xấu, hắn nhìn vào dòng tin nhắn đồng ý đi đến biệt thự riêng ăn tối của Jeonghan mà lòng vui như nở hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm Đêm
FanficKẻ săn mồi và con mồi, sau cùng ai mới là người chiến thắng?! . CP: CheolHan