Căn phòng nhỏ với một màu trắng tinh sạch sẽ, bầu không khí tĩnh lặng chỉ nghe thấy âm thanh tích tích của máy đo điện tâm đồ.Jeonghan đem bó hoa ly mới thay cho chỗ hoa đã cũ, dọn dẹp một lát cậu mới ngồi xuống bên cạnh giường, nâng lên đôi bàn tay gầy gò của người đang nằm đó rồi chậm rãi xoa bóp.
Người con gái nhắm nghiền hai mắt, gương mặt hốc hác, làn da bởi vì quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời mà trở nên tái nhợt thiếu sức sống, trông cô vô cùng yếu ớt và mỏng manh.
Cô chính là em gái của Jeonghan, bọn họ lúc nhỏ bởi vì không có cả cha lẫn mẹ mà luôn bị lũ trẻ trong xóm bắt nạt. Một lần trong lúc em gái Jeonghan đang chơi bắt nòng nọc bên cạnh rìa một khúc sông nhỏ, cô bé bị đám trẻ thường xuyên bắt nạt mình cố ý đẩy xuống sông.
Tuy rằng lúc đó có một ngư dân đi ngang qua đã kịp thời cứu cô bé lên, nhưng bởi vì não thiếu dưỡng khí quá lâu mà hệ thống thần kinh đã bị phá hủy, cô bé rơi vào trong tình trạng hôn mê không có cách nào tỉnh lại.
Lũ nhóc kia vì được ba mẹ che chở, và cũng vì bọn chúng còn quá nhỏ mà đã không phải chịu bất kì trừng phạt nào sau khi đã làm ra một tội ác không cách nào dung thứ. Chẳng những vậy, khi bọn nó gặp lại Jeonghan còn vô cùng hào hứng giở giọng khinh bỉ trêu chọc cậu, mắng Jeonghan rằng lại có thêm một đứa em gái tàn tật.
Một đứa trẻ không người thân không chỗ dựa, làm sao có thể chống lại một đám người vừa có tiền vừa vô đạo đức. Jeonghan chẳng những không được bồi thường, phải nuốt xuống uất hận và căm thù ở trong lòng, mà còn phải tự lo chi trả viện phí cho em gái mình.
Số tiền thật sự là quá lớn đối với một đứa trẻ côi cút khi đó chỉ mới mười hai tuổi.
Dòng hồi tưởng bất chợt bị cắt đứt bởi tiếng rung nhè nhẹ phát ra từ chiếc điện thoại Jeonghan đặt trong túi. Cậu mở ra nhìn tin nhắn bên trong đó, cất điện thoại, cậu đứng dậy cúi người đặt một nụ hôn lên trên trán em gái.
"Ngủ ngoan nhé thiên thần nhỏ, tuần sau anh sẽ lại đến thăm em".
Jeonghan xoay người rời khỏi phòng bệnh, để lại căn phòng trắng tinh có hạt nắng vàng rơi trên khung cửa sổ.
.
.
.
.
Jeonghan một mình đi trên đường, chợt nhớ ra bản thân còn chưa có gì vào bụng, cậu dự định ghé vào quán tokbokki ven đường mua hai sâu chả cá ăn lót dạ.
Nơi cậu đến là một quán ăn nhỏ của đôi vợ chồng già tốt bụng, từ ngày đầu tiên Jeonghan đến Seoul đã được hai người họ tận tình giúp đỡ. Cậu mua thêm một túi táo to, dự định sẽ mang đến tặng cho họ.
Jeonghan vui vẻ nhìn chiếc túi trong tay mình, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hai vợ chồng người chủ quán đang bị bốn tên côn đồ dí đầu vào nồi nước đang sôi sùng sục.
Tên đầu sỏ giống như vừa vơ vét hết một mớ đồ ăn mới nấu xong trên xe hàng, gã ta lúc này đang nhàn nhã dùng cây tăm xỉa răng cho mình, bộ dạng thảnh thơi trịch thượng nói với đôi vợ chồng đang bị đàn em của gã giữ chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm Đêm
Fiksi PenggemarKẻ săn mồi và con mồi, sau cùng ai mới là người chiến thắng?! . CP: CheolHan