Bên trong phòng phẫu thuật trắng xóa nằm dưới tầng hầm ngôi biệt thự.Hong Jisoo rút một ống thuốc tiêm, tiêm vào tĩnh mạch trên cánh tay gầy gò của Jeonghan.
"Người vừa rồi đưa cậu đến là ai vậy?".
"...Là một người bạn".
"Hai người quen nhau bao lâu, tại sao cậu lại tiết lộ nơi chữa thương của mình cho hắn?".
"Không sao đâu, anh ta sẽ không làm hại tôi".
"Cậu tin tưởng hắn ta quá nhỉ?".
Giọng nói của Hong Jisoo có gì đó kì lạ, Jeonghan không thể nghĩ được nhiều, đầu óc cậu nặng dần rồi thiếp đi vì tác dụng của thuốc.
Hong Jisoo đứng bên cạnh bàn phẫu thuật, rũ đôi mắt xinh đẹp nhìn xuống gương mặt trắng nhợt của người con trai, bàn tay đang nắm dao phẫu thuật khẽ siết chặt.
Viên đạn thuận lợi được lấy ra. Hong Jisoo mệt mỏi lau đi lớp mồ hôi dính ướt trên trán mình. Anh bước ra khỏi phòng phẫu thuật, hít thở vài hơi lấy lại sức lực đã tiêu hao trong bốn tiếng vừa qua.
Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên sáng lên. Đó là điện thoại của Jeonghan, cậu thường không cài chuông mà chỉ để im lặng. Hong Jisoo bước đến bên cạnh chiếc điện thoại, vuốt nhẹ màn hình lập tức nhìn thấy tin nhắn hiển thị trên đó.
Choi Seungcheol: Khi nào tỉnh lại thì gọi cho tôi, tôi đến đón em.
Hong Jisoo yên lặng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh ngày hôm đó lúc anh gặp lại Jeonghan, dáng vẻ mệt mỏi của cậu, da thịt trắng ngần trải đầy dấu vết tình dục xanh tím, cơ thể khắp nơi đều là mùi hương nam tính đặc trưng của một người đàn ông khác...
Người đàn ông đó, có lẽ là Choi Seungcheol đi.
Màn hình điện thoại đã hoàn toàn tối đen, cũng giống như thế giới xung quanh Hong Jisoo lúc này, trơ trọi, một chút ánh sáng duy nhất cũng đã vụt mất.
.
Jeonghan tỉnh lại đã là một ngày sau ca phẫu thuật. Cậu mặc quần áo rồi rời khỏi căn phòng dưới tầng hầm.
Hong Jisoo không có ở nhà, có lẽ bệnh viện có việc gấp nên anh đã đi rồi.
Jeonghan quanh quẩn một vòng quanh căn phòng, vừa định rời khỏi thì cửa chính bất ngờ bị mở ra, Hong Seo Jun nhìn thấy Jeonghan liền sa sầm mặt đi đến trước mặt cậu.
Chát!
"Ta đã nói thế nào hả? Ta đã nói mày không được động vào nhà họ Park kia mà. Mày coi lời nói của ta như gió thoảng qua tai có phải không?!!".
"...Con xin lỗi".
"Câm miệng. Còn có lần sau ta sẽ mang Yoon Soobin chuyển khỏi bệnh viện".
"Xin đừng! Con... con sẽ không làm như thế nữa..".
"Đừng có để ta phải nói hai lần. Nên biết điều chút đi".
Hong Seo Jun liếc mắt nhìn Jeonghan, không nói gì xoay người bỏ đi khỏi căn biệt thự.
Jeonghan đứng một mình trong căn phòng trống trải lạnh lẽo, uất nghẹn trong lòng ngực không cách nào lờ đi được. Cậu cho đến phút cuối cùng vẫn muốn bảo vệ Hong Seo Jun, thế nhưng ông ta lại xem cậu không bằng một con chó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm Đêm
أدب الهواةKẻ săn mồi và con mồi, sau cùng ai mới là người chiến thắng?! . CP: CheolHan