28.

1.3K 131 20
                                    




.


Soạt!

Một gã cảnh vệ trong tình huống còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống.

Jeonghan đẩy cửa lớn bước vào trong ngôi biệt thự rộng lớn xa hoa, bốn họng súng đen ngòm lập tức chỉa thẳng về phía cậu, lạnh lùng như đang cảnh cáo.

Hong Jisoo nhàn nhã ngồi bên chiếc bàn tròn phía sau bốn tên lính đánh thuê, anh ta bình thản tô những nét cuối cùng lên bức tượng đất sét nặn hình một chú thỏ nhỏ với đôi cánh thiên thần vô cùng đáng yêu, chất giọng nhẹ nhàng như đang nói chuyện với một người bạn cũ.

"Xem ra em vẫn còn có tâm lý muốn đối chọi với tôi đến cuối cùng nhỉ. Em có biết hậu quả khi làm vậy không? Yoon Jeonghan".

Jeonghan lặng thinh không nói một lời, cậu liếc nhìn bốn tên lính vẻ mặt âm trầm đầy sát khí sau đó từ từ giơ hai tay lên.

Một gã nhanh chóng cảnh giác tiến đến lục soát trên người Jeonghan, lấy ra ba con dao găm rồi tịch thu chúng.

"Cậu chủ, đã lục soát kĩ càng rồi ạ".

"Ra ngoài đi".

"Vâng!".

Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Jeonghan và Hong Jisoo.

Người nọ thả cây cọ màu lên trên mặt bàn, mang tác phẩm mình vừa hoàn thành chậm rãi đặt vào trong một chiếc hộp đế gỗ làm bằng thủy tinh, nhẹ nhàng đi thêm một đường keo trong suốt quanh tấm kính, vĩnh viễn giam cầm con thú nhỏ vào trong chiếc lồng chật hẹp đầy hoa lệ.

Jeonghan im lặng nhìn người nọ thản nhiên không để ý đến mình, cậu chần chừ một lúc cuối cùng cũng lên tiếng:

"Tôi đã đến rồi, anh hãy thả SeungKwan và Dino ra đi".

Hong Jisoo lúc này mới quay lại nhìn thẳng Jeonghan, ánh mắt mang theo chút nghiền ngẫm cùng lạnh lẽo. Anh ta vuốt ve chiếc hộp kính một chút, sau đó từ từ lấy ra một ống tiêm, ném nó đến trước mặt Jeonghan.

"Điều đó còn phải tùy thuộc vào biểu hiện của em".

Hong Jisoo bắt chéo chân ngồi trên ghế, tư thế thản nhiên như một vị chúa tế đang quan sát bề tôi của mình, tuy khí thế hoàn toàn trái ngược, nhưng lại có thể đè ép cả một sát thủ hai tay từng nhuốm đầy máu.

Jeonghan rũ mắt nhìn chiếc ống tiêm chứa chất dịch trong suốt lăn đến dưới chân mình, cậu từ từ cúi người đưa tay nhặt lấy.

"Hi vọng anh giữ đúng lời hứa".

Jeonghan mở nắp ống tiêm, không chút chần chừ đâm vào tĩnh mạch trên cánh tay mình, chất dịch trong suốt từ từ đi vào trong mạch máu lan ra khắp toàn bộ cơ thể.

Hong Jisoo thản nhiên nhìn cậu, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng.

Vì Choi Seungcheol em có thể làm được đến bước này, Jeonghan, vậy thì đừng trách tôi...

Nắm tay to lớn siết chặt đè ép sự phẫn nộ tột cùng. Đôi môi đẹp của Hong Jisoo chậm rãi hóa thành một nụ cười.

"Có được thứ tôi muốn, tôi tự nhiên sẽ thả người ra thôi".

[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ