Đây là hàng rào bảo vệ trẻ em dưới 18 tuổi. 🚦❌❗_________////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////______
Jeonghan không biết bản thân đang ở đâu, từ xúc cảm có thể nhận ra phía dưới lưng là một chiếc giường rất lớn, mềm mại, đáng tiếc cả hai tay lẫn hai cổ chân của cậu đều bị buộc chặt vào thành giường, mắt và miệng cũng bị bịt kín khiến Jeonghan không thể làm gì được.
Bên tai nghe rõ mồn một lời nói của người đàn ông, âm thanh thích thú của hắn nói rằng cậu sẽ trở thành một thứ mà họ dùng để tiêu khiển, trong lòng Jeonghan lập tức trở nên u ám.
Chết tiệt!!
Đột nhiên Jeonghan cảm nhận mặt giường bên trái mình nhẹ nhàng lún xuống, dường như có ai đó đang ngồi lên trên giường và nhìn cậu. Jeonghan yên lặng bình ổn hô hấp của mình, một bàn tay to lớn mang theo hơi ấm từ từ nắm lấy lớp voan mỏng phủ trên cơ thể Jeonghan, chỉ nghe thấy người kia nhẹ kéo một cái, bờ ngực trần trắng nõn lập tức cảm nhận được luồng không khí lạnh băng bên ngoài.
Đôi tay kia như một con rắn không ngừng bò trên làn da trần trụi không chút che đậy của Jeonghan, ma sát mang theo dục vọng quấy rầy sự bình tĩnh mà Jeonghan đang cố gắng gượng.
Choi Seungcheol chống một tay hạ thấp người đè lên trên thân thể người con trai nằm trên giường. Phía dưới của hắn đã nóng rực căn cứng đến mức muốn nổ tung. Kéo nhẹ lớp voan mỏng như tấm lưới trên thân thể người nọ, xương quai xanh tinh xảo cùng đầu vú nhỏ màu hồng nhạt như hạt ngọc lưu ly đập vào trong mắt hắn, khiến cho hơi thở nóng hầm hập càng trở nên dồn dập.
Hắn không nghĩ sẽ nhìn thấy Jeonghan trong tình cảnh như thế này. Vốn nghĩ bản thân sẽ thưởng thức cậu trong một khung cảnh lãng mạn bên bờ biển nào đó, không ngờ hắn lại rơi vào bẫy của một tên công tử nham hiểm mà mình đã từng không coi ra gì.
Choi Seungcheol cúi người xuống, cảm nhận cơ thể người bên dưới thoáng giật mình một cái thật khẽ, hắn khẽ bật cười.
"Nhận ra tôi rồi sao?".
Jeonghan im lặng không lên tiếng, ở cự ly gần thế này cậu có thể nghe rõ mồn một giọng nói của người đàn ông. Cũng không khó để Jeonghan có thể nhận ra Choi Seungcheol, khi hắn áp lên trên cơ thể cậu, mùi nước hoa nồng nàn xen lẫn hương vị nam tính tự nhiên trên người hắn đã làm bại lộ thân phận của hắn.
Jeonghan lắc lắc đầu như muốn người kia cởi trói cho mình. Choi Seungcheol rất phối hợp, hắn đưa tay ra nhưng chỉ tháo xuống băng bịt mắt của Jeonghan, để cậu có thể nhìn rõ tình trạng hiện tại của hai người.
Mãi vẫn không thấy mình được cởi trói, Jeonghan trừng mắt nhìn hắn. Đối diện với đôi đồng tử sắc bén xinh đẹp của cậu Choi Seungcheol lại thầm nheo mắt lại, gỡ một bên băng dán che miệng của cậu.
"Hiện tại tôi không thể giúp cậu. Chúng ta đang bị người ta giám sát".
Choi Seungcheol nhẹ nhàng nói, hắn kề sát gương mặt Jeonghan rồi thủ thỉ như một đôi tình nhân đang tâm sự ngọt ngào. Jeonghan im lặng ngẩng đầu quan sát căn phòng, một chấm đỏ nhỏ trên trần nhà cho cậu biết căn phòng này đã bị người ta lắp máy quay, toàn bộ hành động của bọn họ đều đang được ghi hình lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm Đêm
FanfictionKẻ săn mồi và con mồi, sau cùng ai mới là người chiến thắng?! . CP: CheolHan