23.

1.4K 104 15
                                    




Choi Seungcheol đến bệnh viện thăm Wonwoo. Lần này cậu ta bị người khác mưu hại nên không cần phải trốn tránh làm gì, trực tiếp được đưa vào bệnh viện lớn nhất thủ đô để điều trị.

Lúc gặp mặt Kim Mingyu tỏ ra rất tức giận. Hong Seo Jun cài cắm người vào trong nội bộ của cậu ta đã từ rất lâu rồi. Mọi hành động của cậu ta từng li từng tý đều nằm trong sự giám sát của Hong Seo Jun.

Kim Mingyu cảm thấy bản thân giống như một kẻ ngốc vậy, bị ông ta theo dõi, nắm trong tay chơi đùa như con cừu béo mà vẫn không hay biết gì.

Choi Seungcheol hiểu rõ sự tức giận của Kim Mingyu, hắn quan tâm hỏi thăm tình hình của Wonwoo trước, cũng may là bị thương không nặng, nhưng mà vết thương vô tình nằm ngay vị trí chỉ vừa mới lành lại, vì để đảm bảo Kim Mingyu vẫn để Wonwoo nhập viện theo dõi.

Đúng là bảo bối có khác ha.

Choi Seungcheol nhếch miệng cười, hắn hiện tại cũng nhớ đến chú bướm đêm bé nhỏ nhà mình.

Không biết bây giờ bảo bối của mình đang làm gì nhỉ?~

.

.


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




.

.


Trong căn hầm ngầm bên dưới ngôi biệt thự sang trọng. Jeonghan gục đầu trên cây thập tự giá đang trói chặt mình, băng gạt trên trên cổ tay phải của cậu đã thấm đẫm máu.

Hong Jisoo rất bình tĩnh giúp Jeonghan thay lớp băng gạc mới, sau đó lại nhẹ nhàng đi đến trước mặt cậu, bàn tay vuốt nhẹ lên lớp tóc mai mềm mại.

"Thời gian nghỉ ngơi tôi cho em có vẻ quá dài rồi nhỉ? Chúng ta tiếp tục nhé!".

Cơ thể Jeonghan sợ hãi co giật theo bản năng. Hong Jisoo cầm lên con dao phẫu thuật nhỏ, chậm rãi hướng về phía cổ tay trái vẫn còn lành lặn của cậu.

"Sau này có thể em sẽ không nhấc nổi vật gì nặng quá 2kg rồi".

"Nhưng không sao đâu. Có tôi bên cạnh giúp em làm là được. Chỉ là mỗi khi trời trở lạnh sẽ hơi khó chịu một chút..."

Chất giọng nhẹ nhàng, du dương êm dịu như một câu hát ru tình, nhưng từng chữ lại khiến người ta ớn lạnh đến nổi da gà.

Jeonghan mệt mỏi mở trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Hong Jisoo nhìn cậu, cũng không mở bịt miệng của Jeonghan ra, giống như chính bản thân anh ta cũng sợ sẽ bị tiếng gọi của cậu làm cho lay động, không thể tiếp tục ra tay được nữa.

[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ