Mingyu gần đây hay mất ngủ, hai mắt cậu ta đỏ hoe trông như một kẻ nghiện đang thiếu thuốc.Lúc này cậu ta cũng lầm lì như âm hồn ngồi ở trong góc phòng, hai mắt mở trừng dõi theo người thanh niên đang nói chuyện điện thoại vô cùng vui vẻ phía trước mặt.
"Ừm ừm, vậy nhé, được rồi. Biết rồi, hẹn gặp cậu sau, bye~".
Wonwoo vừa ngắt điện thoại quay lại đã đụng phải bờ ngực rắn chắc cùng gương mặt đầy vẻ săm soi của Kim Mingyu.
"Cậu làm gì vậy?"
"Anh nói chuyện lâu thế, đỏ cả tai lên luôn kìa".
Mingyu chỉ vào vành tai đỏ bừng vì sức nóng điện thoại của Wonwoo, anh ta ngượng ngùng nở nụ cười, sờ sờ vành tai nóng ran của mình.
"Ừ, cậu nói mới cảm thấy.."
Anh vừa rồi trò chuyện cùng với Jeonghan, hai người có vẻ khá hòa hợp về mặt tính cách, bọn họ nói mãi không dứt, nếu không phải Jeonghan bị Choi Seungcheol bắt đi đâu đó có lẽ họ còn chưa dừng lại.
Wonwoo gật gật đầu.
"Bỗng dưng lại có nhiều chuyện để nói thôi. Mà tôi phải đi làm việc đây, cậu giải quyết mớ sổ sách còn tồn động đi, chiều nay tăng ca nha".
Nói xong liền muốn ra khỏi phòng.
"Anh đứng lại đã, hai ta cần phải nói chuyện!".
"Chuyện gì?".
"Không cho phép anh thân thiết với Yoon Jeonghan nữa! Không được nói chuyện với anh ta!".
"Nè cậu có phải quá vô lý rồi không?!".
"Tôi mặc kệ, nếu anh còn chạm vào anh ta nữa thì tôi sẽ đè anh ở trên giường, làm đến khi anh đứng không được nữa mới thôi".
Mingyu giận dữ nói.
Wonwoo ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mắt cậu, vẻ mặt anh có chút biểu cảm không nói nên lời.
Wonwoo lách người sang một bên, âm thanh pha lẫn thất vọng và bất lực.
"Cậu muốn làm gì thì kệ xác cậu".
Nói xong liền mở cửa phòng bước ra ngoài.
Mingyu bị bỏ lại, nhìn bóng lưng rời đi của người thanh niên mà cơn ghen bốc lên tận trời.
Jeon Wonwoo, anh được lắm!!
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm Đêm
FanfictionKẻ săn mồi và con mồi, sau cùng ai mới là người chiến thắng?! . CP: CheolHan