Lời nói của Choi Seungcheol làm Jeonghan lắp bắp mãi không thành lời, hắn lại lần nữa nghiêm nghị nhìn cậu, hỏi:
"Cậu đã đưa chiếc USB đó cho ai?".
"...Người uỷ thác kia rõ ràng là... là người của sở cảnh sát mà...tại sao lại như vậy..."
Trong lòng Jeonghan lạnh ngắt, cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gián tiếp hại chết nhiều người như vậy, những người này không phải cái đám cảnh sát chỉ biết ăn không ngồi rồi, nhàn hạ đợi lĩnh lương hàng tháng, mà bọn họ đều là những vị anh hùng, chấp nhận hi sinh cả tính mạng của mình để truy bắt kẻ phạm tội.
Bàn tay Jeonghan thoáng run rẩy, ánh mắt dại ra đầy hoang mang. Choi Seungcheol nhìn thấy được, hắn đưa tay sờ nhẹ lên mu bàn tay cậu, chúng lạnh ngắt. Jeonghan rối rắm lại lần nữa lên tiếng:
"Vậy...hiện tại anh đang bị nghi ngờ là người tiết lộ thông tin mật sao?".
Jeonghan quay đầu nhìn thẳng vào mắt Choi Seungcheol, người kia cũng dùng đôi mắt tuyệt đẹp ngắm nhìn cậu, hắn nghiêng đầu khẽ mỉm cười.
"Sao vậy. Đang lo lắng cho tôi à?".
Chiếc USB từng ở trong tay Choi Seungcheol, hiện tại danh sách nằm vùng đã bị tiết lộ, mọi mũi giáo đều sẽ chĩa về phía hắn.
bàn tay bị một ngón tay nhẹ nhàng ma sát, Jeonghan lúc này mới phát hiện người nọ đang nắm lấy tay mình, cậu ghét bỏ hất ra không thương tiếc.
Choi Seungcheol nhún vai, khẽ xoa nhẹ đầu ngón tay vừa chạm vào Jeonghan, thản nhiên đáp:
"Hiện tại thì sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ cần nhanh chóng tìm ra kẻ đứng phía sau là được".
"Sao anh lại có được chiếc USB đó".
Đây là câu hỏi mà Jeonghan đã luôn thắc mắc ở trong lòng. Khi mới đầu cậu cũng đã nghĩ rằng Choi Seungcheol chính là một tên xấu xa chuyên làm chuyện xấu như bao đứa con ông cháu cha khác, nhưng tiếp xúc lâu dần Jeonghan mới cảm thấy Choi Seungcheol mặc dù trông rất hung bạo đáng sợ, nhưng hắn chưa hề làm bất cứ việc ác tày trời nào, hơn nữa còn là một vị thủ lĩnh cực công bằng, thưởng phạt phân minh.
Đây cũng là lý do vì sao nhiều lần chạm mặt nhưng Jeonghan lại không hề có ý muốn giết chết hắn.
Choi Seungcheol cũng nhìn ra được những băn khoăn trong lòng của Jeonghan, hắn nhẹ cất tiếng cười, giống như chẳng đáng là chi mà nói:
"Tôi đã bỏ số tiền lớn ra để mua nó. Tôi biết phương chăm của cậu chính là không bao giờ giết người vô tội. Tôi cũng vậy, tôi mua chiếc USB là vì muốn bảo vệ những người có mặt trong danh sách đó".
Jeonghan im lặng không nói bất cứ lời nào, chính là ngạc nhiên đến ngây ngốc.
Hoá ra Choi Seungcheol không hề có ý định tống tiền chính phủ hay bán thông tin cho giới xã hội đen để chiếm lợi, hắn chỉ là muốn đem bí mật kia chôn dấu vĩnh viễn để không một ai biết được.
"Anh là một người tốt".
Jeonghan nhẹ giọng nói. Choi Seungcheol nghe xong lại không biết phải bày ra biểu cảm gì. Một đại ca xã hội đen lại được khen là người tốt, không biết có nên ăn mừng hay không đây?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm Đêm
FanfictionKẻ săn mồi và con mồi, sau cùng ai mới là người chiến thắng?! . CP: CheolHan