Hong Seo Jun đi đến ngôi biệt thự riêng của Hong Jisoo ở Pyeongchang-dong, ông ta ngồi ở trong phòng khách đợi một lúc lâu mới nhìn thấy Hong Jisoo từ từ bước ra.
Ngôi biệt thự này ngày trước rất vắng vẻ, cũng chỉ là nơi để Hong Jisoo nghỉ chân mỗi khi không có ca trực trở về ngủ một giấc, ăn một bữa cơm.
Hiện tại người nọ đã không còn là bác sĩ, chẳng còn phải đi sớm về khuya hay cả đêm không trở lại nữa. Cùng với việc phải đấu đá với Choi Seungcheol, căn biệt thự được Hong Jisoo bố trí như một pháo đài cỡ nhỏ, vị trí nào cũng có lính canh bảo vệ 24/24, thật sự trông rất khí phách và đầy tính đe dọa.
Hong Jisoo từ phía cửa nhà kho đi ra, quần tây nâu thẳng tắp nhã nhặn, áo sơ mi khoác trên người vẫn còn đang mở tung, anh ta vừa đi vừa từ tốn cài lại cúc.
"Ba, ba đến sao không báo trước với con một tiếng".
Nhìn phương hướng mà Hong Jisoo bước ra, còn có quần áo không được chỉnh tề trên người anh, Hong Seo Jun tức giận cau chặt mày, vẻ mặt đầy chán ghét.
"Ban ngày ban mặt, không ra thể thống gì".
Hong Jisoo liên tục bị cha cho sắc mặt khó coi vẫn nhẹ nhàng mỉm cười.
"Ba đến tìm con có chuyện gì sao?".
"Nếu không có chuyện gì thì ta không thể đến đây à?"
Hong Jisoo thản nhiên ngồi xuống ghế sofa đối diện Hong Seo Jun.
"Thường thì chỉ những lúc có việc gì đó ba mới tới đây mà, nên con vô ý hỏi thế thôi".
Cách nói chuyện của Hong Jisoo khiến Hong Seo Jun cau mày. Đứa con này từ khi ông ra tù quay về, gặp lại nó thì đã hoàn toàn thay da đổi thịt, cứ như là một người khác vậy.
Bản lĩnh, mưu mô và tàn nhẫn...hơn nữa còn rất lạnh nhạt.
Ông ta nhìn thái độ của con trai, bắt đầu giãn đôi mày cau chặt, nhẹ giọng nói:
"Ta đến là để hỏi con về chuyện cổ phần của tập đoàn. Hiện tại ta đã quay trở về, đã đến con nên đem nó trả lại cho ta rồi".
Hong Jisoo nghiêng đầu nhìn ông ta. Hong Seo Jun vẫn tiếp tục kẻ cả ra giọng bề trên, nói:
"Ta sẽ phân cho con chức trưởng phòng ở bộ phận tài chính của công ty để thử việc, từ vị trí đó dần đi lên sẽ lấy được lòng tin của rất nhiều người, ta đã sắp xếp rất kĩ lưỡng rồi, con cứ theo như vậy mà làm".
Hong Seo Jun nói rất thản nhiên, toàn bộ mọi kế hoạch đều đã được ông ta vạch sẵn.
Hong Jisoo nhẹ cong khóe miệng, nghiêng người ngồi trên ghế không nói một câu nào.
Hong Seo Jun thấy con trai im lặng lại bắt đầu tỏ ra không vui, nó có cái thái độ gì thế kia, thật là càng lúc càng không biết phép tắc.
"Được rồi Jisoo à, giấy tờ chuyển nhượng ta sẽ để luật sư đi làm, đến lúc đó chỉ cần con kí tên lên là được, cứ như vậy đi".
Hong Seo Jun muốn đứng lên định đi, nhưng nghĩ đến gì đó ông ta lại xoay người trầm giọng nói với người phía sau:
"Cái thứ con giữ ở tầng hầm nên sớm ngày tiêu hủy nó đi, để lại lâu sẽ trở thành hậu họa khó lường. Ta đã tìm một mối hôn sự rất tốt cho con rồi, cô con gái út của nhà họ Choi là lựa chọn tốt nhất cho sự nghiệp của con sau này, con nên lo liệu thu xếp cái thứ cản đường vong ân phụ nghĩa kia đi, tránh cho sau này nhà bên kia nhìn thấy lại không vui".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm Đêm
FanficKẻ săn mồi và con mồi, sau cùng ai mới là người chiến thắng?! . CP: CheolHan