14.

1.7K 154 40
                                    


Đêm cuồng hoang như một buổi lễ hiến tế không nhiều máu me nhưng đầy hơi thở tình dục và hoang dại. Jeonghan bị người đàn ông không ngừng đòi hỏi cho đến khi ngất liệm đi.

Choi Seungcheol bị trúng độc tình dược quá nặng, hắn có triệu chứng nôn ra máu nên Kim Mingyu vội vả đưa hắn sang một phòng khác để uống thuốc phân giải, hắn không muốn Choi Seungcheol xảy ra chuyện, điều này có thể sẽ dẫn đến kết cục bi thảm.


Người con trai với hơi thở yếu ớt nằm im lặng trên giường, tấm drap đỏ thẩm như màu rượu thượng hạng càng làm nổi bật làn da trắng ngần chi chít những vết sẹo cũ xen lẫn dấu răng mới tinh đầy đau đớn.

Khắp trên người người nọ từ cổ, ngực cho đến tận đùi non đều bị hôn mút và gặm cắn một cách cực kì thô bạo, dường như bạn tình của cậu muốn nuốt xuống toàn bộ khối thân thể đầy mê dại của người con trai vào trong bụng mình, dung hợp làm một để không bao giờ tách ra được nữa.

Từ dấu vết có thể thấy, người trên giường đã trải qua một đêm không khác gì cơn ác mộng.


Một bóng người cao lớn từ từ tiến đến bên cạnh chiếc giường, Jeonghan nửa tỉnh nửa mê vẫn có thể cảm nhận được sự chuyển động nho nhỏ, cậu cố hé mở mắt, cho dù có không thể kháng cự nhưng cậu vẫn không muốn phô bày sự yếu ớt của mình ra trước mặt bất kì ai.

Jeonghan nhìn rõ được người trước mặt, trong phút chốc cậu lại có chút kinh ngạc.

"Suỵt!. Đừng lên tiếng, tôi sẽ mang cậu ra khỏi đây".

Người kia chầm chậm ngồi xuống bên giường, cẩn thận tháo từng nút thắt dây trói giải thoát cho hai cổ tay đã tím bầm vì giãy giụa và cả hai cổ chân của Jeonghan. Anh ta nhẹ nhàng dìu cậu ngồi dậy, mang chiếc áo sơ mi dài khoác lên trên cơ thể trần trụi.

"Còn đi được không? Tựa vào người tôi, đừng phát ra tiếng động".

Người kia kề vào bên tai Jeonghan khẽ nói nhỏ, hơi thở ấm nóng mang mùi hương của socola trắng rất dịu dàng. Jeonghan tựa ở trong ngực người thanh niên nọ, đáy lòng nổi lên cảm giác đầy hoang mang và hoài nghi.

"Cậu làm gì ở đây... sao lại biết tôi đang bị trói trong này.."

Jeonghan nhỏ giọng hỏi, người thanh niên nhẹ lắc đầu quan sát bốn phía, anh ôm lấy vai Jeonghan, đỡ cậu đi về phía cánh cửa.

"Tôi sẽ giải thích sau, trước tiên chúng ta phải ra khỏi đây đã".

"..À phải rồi, cám ơn cậu lần trước đã cứu tôi".

Người nọ nói, Jeonghan ngẩng mặt nhìn anh, có chút cảm xúc không rõ thoáng qua nơi đáy mắt.

Người thanh niên kia hóa ra là Jeon Wonwoo, anh vô tình phát hiện ra Jeonghan đang bị nhốt trong căn phòng này khi đến đưa cho Kim Mingyu một phần tài liệu quan trọng.

Nhìn người con trai từng cứu mình giờ bị hành hạ đến thoi thóp, mặc kệ là có quá nhiều mạo hiểm như thế nào Wonwoo vẫn muốn liều mình mang cậu ra khỏi khách sạn này.

[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ