Tên đàn ông trưng ra biểu cảm vô cùng khó chịu, người xung quanh vì sợ bị liên lụy mà không ai dám nói gì chỉ lặng lặng quan sát.Gã kia đầy vẻ chán ghét vuốt vuốt mái tóc. Phe của gã có đông người, gã cũng quen biết vài tay du đảng máu mặt nên trước nay quen thói kiêu căng ăn hiếp kẻ yếu rồi, nhìn thấy Choi Seungcheol và Jeonghan chỉ có hai người liền lớn giọng:
"Tụi mày nhìn cái gì, còn không mau cút xa một chút để tránh làm bẩn mắt tao. Tao muốn ngồi ở bàn đó".
Gã xấc xược một cách đầy ngạo mạng. Tuy nhiên gã ta hôm nay bước chân ra đường mà không coi ngày, gặp phải hai nhân vật đang khó ở trong người.
Jeonghan vốn còn không muốn quan tâm đến gã đàn ông, vậy mà gã ta cứ như là muốn xin được chết hôm nay vậy, chạy lại đứng bên bàn Jeonghan ưởng ra cái bụng phệ.
"Hai thằng chó chết tụi mày, không nghe thấy tao nói gì à? Khôn hồn thì cút... ..."
Gã còn chưa nói xong đã bị nện thẳng ly bia tươi vào đầu, tiếng động lớn đến mức khiến vài cô gái xung quanh đó giật mình hét toán lên.
Choi Seungcheol sau khi tẩng cho gã ly bia thì một đường thẳng tập đạp vào bụng gã, tên đàn ông bay vào một bàn bên cạnh làm đổ cả lò than đang cháy lên trên người, gã ta bị bỏng rát đến kêu la oai oái.
"Cút đi, đừng làm phiền tao".
Choi Seungcheol lạnh lùng nói. Đám bạn đi phía sau chạy lên đỡ gã đàn ông dậy, nhìn động tác tàn nhẫn lưu loát của Choi Seungcheol liền biết hắn là kẻ không dễ chọc, đám bạn chẳng một ai dám đứng ra bênh vực mà chỉ vừa lo sợ vừa tức giận, cả đám cùng nhau đem tên đàn ông đưa đi bệnh viện, trong chốc lát đã không còn thấy bóng dáng nữa.
"Chủ quán".
Choi Seungcheol lạnh nhạt gọi một tiếng, ông chủ sợ hãi thầm khóc trong lòng hôm nay xui xẻo, bị quậy phá như vậy đêm nay lại lỗ vốn nữa rồi.
"Tiền thiệt hại cứ tính cho tôi, còn nữa, dọn một bàn khác cho ba người khách kế bên đi, tiền ăn hôm nay của họ cũng tính cho tôi".
"...Dạ!!..dạ!!".
Ông chủ vừa mừng vừa lo rối rít đáp lời, hai mắt sáng rực đầy vui vẻ. Người trẻ thật là bản lĩnh, vừa khí thế vừa giàu có nữa, hơn nhiều so với đám chuyên gây chuyện vừa rồi, chỉ được cái phách lối.
Người xung quanh sợ hãi khí thế của Choi Seungcheol nên không dám lớn tiếng nữa, vài cô gái còn liên tục quay đầu nhìn về phía này, nhận ra nhan sắc không hề tầm thường của hai người ngồi ở bàn trong cùng, các cô bắt đầu che miệng nhẹ giọng bàn luận, thẹn thùng đến đỏ cả hai má.
Jeonghan không nhúc nhích khẽ liếc nhìn hắn, giống như không dự liệu được Choi Seungcheol sẽ xử lý chuyện này một cách gọn gàng và hoàn hảo như vậy, cũng có chút tán thưởng.
Choi Seungcheol bảo ông chủ đổi cho một ly bia mới, hắn đem lại đặt trước mặt Jeonghan, mỉm cười.
"Trả cho em này~".
Jeonghan nhìn mà chẳng nói gì. Từ sau lần...quan hệ đó thì thái độ của Choi Seungcheol đối với cậu có chút khác. Trước kia dù cho hắn không thực sự muốn giết Jeonghan nhưng mà cũng đâu đối đãi cậu dịu dàng như như bây giờ, hai người gặp mặt là đánh, trên cơ thể cậu có không ít vết thương là do chính tay tên khốn trước mặt này gây ra đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm Đêm
FanfictionKẻ săn mồi và con mồi, sau cùng ai mới là người chiến thắng?! . CP: CheolHan