12.

1.7K 117 6
                                    


Trong văn phòng một cao ốc ở Sindorim, Choi Seungcheol thông thả ngồi xem ngân sách các khoản thu chi của tuần này.

Cánh cửa không nhanh không mạnh bị đẩy ra, người bước vào là một chàng trai cao ráo với mái tóc vàng dài qua gáy, khắp người tỏ ra phong phạm của một vị lãng tử phiêu dật hệt như trong truyện tranh.

Người đó sải bước thật dài đi đến trước bàn làm việc của Choi Seungcheol, cầm sấp tài liệu đập lên mặt bàn.

"Seungcheol anh thật là quá đáng, anh thế mà lại bán đứng em!!".

Chàng trai vừa bước vào chính là Jun, người đã lâu không gặp - cánh tay trái đắc lực của Choi Seungcheol, chuyên quản lý các sự vụ kinh doanh của các sản nghiệp. 

Jun lo trong còn Dino lo ngoài, hai người cần cù chăm chỉ ôm đồn mọi việc còn Choi Seungcheol chịu trách nhiệm đưa ra quyết định hoặc phê duyệt, rất là thoải mái.

Choi Seungcheol nghe giọng nói có âm lượng cao hơn thường ngày của Jun liền biết cậu ta tức giận rồi, hắn ngẩng đầu trơ tráo mà mỉm cười.

"Có lợi mà, bán đứng bán nằm gì anh cũng phải bán cậu".

"Anh...thật hết nói nổi anh. Làm gì có đại ca nào đối đãi với đàn em thân cận của mình như vậy chứ!!".

Jun bất lực thở dài. Số anh thật khổ, phụng sự cho một tên thủ lĩnh lươn lẹo đã đành, lại còn là một tên lương lẹo rất biết cách thu phục lòng người. Anh chạy đôn chạy đáo ở Trung Quốc lo cho sản nghiệp của hắn, khi về còn bị coi như heo đã đủ tuần mà đem đi bán.

Choi Seungcheol nâng cằm nhìn vào đôi mắt phía sau cặp kính của người đối diện, khuôn miệng đẹp đẻ lại lộ ra một nụ cười đầy ý vị.

"Nhưng em cũng có lỗ lả gì đâu mà than. Vừa được ôm người đẹp vừa được đi du lịch lại còn mang mối lợi lớn về cho công ty, cơ hội như vậy không có lần thứ hai đâu, em trở thành đại công thần rồi đó".

"Anh nói nghe hay thật. Thử đặt anh vào hoàn cảnh của em xem, sung sướng nhưng rất mất mặt anh có biết không!!!".

Nghe thấy lời trách cứ của Jun, Choi Seungcheol ngược lại bắt đầu đâm chiêu, bàn tay đưa lên đặt trên cằm, lưng tựa vào ghế lộ vẻ suy tư.

Hừhm...nếu như đó là Yoon Jeonghan thì ...

Choi Seungcheol tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân bị Jeonghan bắt cóc đến một hòn đảo của vùng địa trung hải hoang du, dùng mọi thủ đoạn không cho hắn rời đi, lấy nhan sắc xinh đẹp yêu nghiệt để quyến rũ hắn, cả hai ngày ngày quấn quýt không rời tận hưởng cơn gió biển tanh mặn mát rượi không ngừng thổi.

Dino cầm theo sấp tài liệu từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy dáng vẻ của lão đại nhà mình thì hơi trợn tròn mắt, cậu tiến đến bên cạnh Jun huýt nhẹ vào cánh tay anh.

"Hyung ấy làm sao vậy?!!".

"Đang động dục thôi không có gì đâu, anh ra ngoài bàn việc làm ăn đây, tối đi uống với anh một ly nhé".

"Vâng ạ!".

Dino đáp lời nhìn Jun bước ra cửa, sau đó lại quay sang nhìn nụ cười đầy ý dâm tà hiện trên gương mặt Choi Seungcheol, cậu chép chép miệng.

[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ