33.

2.1K 134 30
                                    




Jeonghan chầm chậm tỉnh lại. Sau sự mờ mịt và chói sáng khi đồng tử chưa thích nghi được với ánh sáng, trần nhà trắng toát lạnh lẽo đập vào mắt còn có mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến Jeonghan nhớ lại vì sao bản thân lại ở trong này.

Jeonghan khẽ động đậy, một chút rung lắc nhẹ đã đánh thức người ngồi bên cạnh.

Hoshi đang ngủ giật mình tỉnh lại, thấy Jeonghan mở mắt nhìn mình liền kích động đầy vui vẻ.

"Cậu tỉnh rồi, thấy trong người thế nào!!?".

Jeonghan cứ ngỡ bản thân sẽ nhìn thấy Choi Seungcheol, nhưng ngẫm lại thì khó có khả năng đó.

Hắn ta bây giờ có lẽ đang rất bận rộn.

Jeonghan nhẹ cử động cơ thể, cơn đau nhàn nhạt truyền đến khiến cậu dừng lại, Hoshi thấy Jeonghan yên lặng nhìn chằm chằm vào cổ tay được băng bó của mình, mắt Hoshi thoáng hiện lên vẻ ưu tư sau đó mới chầm chậm mở miệng:

"Jeonghan à, bác sĩ nói tay cậu... bởi vì đang trong quá trình hồi phục lại phải chịu áp lực quá lớn cho nên... có lẽ từ nay về sau cổ tay của cậu sẽ không bao giờ phục hồi như trước nữa..."

"...Vậy sao".

Jeonghan trả lời rất bình tĩnh, không nghe ra bất kì cảm xúc gì. Hoshi lẳng lặng quan sát gương mặt cậu, rất sợ Jeonghan sẽ vì chuyện này mà chịu đã kích.

Ánh mắt Jeonghan lại chuyển xuống chiếc chân đang bị bó bột của mình, Hoshi nhìn thấy lập tức giải thích:

"Chân thì không sao!! Bác sĩ nói là chỉ bị chấn thương phần mềm thôi, sẽ nhanh chóng lành lại, nhưng cũng cần phải một tháng mới đi lại được".

Jeonghan vẫn chỉ lạnh nhạt gật đầu. Hoshi đưa tay sờ nhẹ lên trán Jeonghan, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Hong Jisoo có sao không?".

"Cậu còn quan tâm tên khốn đó làm gì".

"Anh ta không có việc gì chứ?"

Jeonghan vẫn bình tĩnh hỏi, Hoshi liếc nhìn cậu, thở dài:

"Một bên thận của anh ta bị thanh sắt đâm nát rồi, sau ca phẫu thuật liền hôn mê tới giờ vẫn chưa tỉnh lại, nhưng may mắn là không chết".

Jeonghan nhẹ gật đầu.

Chỉ cần sống sót là tốt rồi.

Cậu khẽ rũ mắt, trong lòng cảm nhận một nỗi trống trãi khó lý giải, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa phòng bệnh như đang chờ đợi điều gì đó.


Suốt ba ngày tiếp theo Jeonghan vẫn tiếp tục nằm viện theo dõi. Jihoon sẽ đều đặn đến thăm Jeonghan nhưng rồi lại rời đi không ở lâu, sắc mặt cậu ta trông có vẻ tiều tụy, Jeonghan rất muốn hỏi có chuyện gì nhưng Jihoon chỉ hậm hực không nói lời nào.

Ngày thứ tư Jeonghan được cho xuất viện. Jihoon đúng giờ tới dọn dẹp phòng bệnh rồi cùng Hoshi đỡ Jeonghan ra cửa.

"Tớ muốn ghé qua phòng bệnh của Hong Jisoo một lát".

Jihoon đang nắm cánh tay của Jeonghan, khi nghe cậu nói như thế lại đột ngột nhăn mặt. Hoshi nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc sau cùng cũng đồng ý dìu Jeonghan đi.

[Seventeen Jeonghan Fanfic - R16+] Bướm ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ