《1》

2.2K 111 30
                                    

Vân Mộng Giang Thị - Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng nhìn hai kẻ một hắc một bạch như hai tên hắc bạch vô thường đang bái lạy bên trong từ đường nhà họ Giang. Máu nóng dồn lên não, dựa cửa mà cười lạnh.

"Ha....đã tự nhận mình không còn là người Giang gia...mà giờ lại dẫn người ngoài đến bái lạy tổ tiên. Ngụy Vô Tiện ngươi xem nhà ta là cái thứ gì thế? Muốn ở là ở, muốn đi là đi à?"

Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày, khó chịu đến gân xanh cũng nổi.

"Giang Trừng! Lam Trạm không phải người ngoài!"

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn Giang Trừng, tay siết chặt chuôi kiếm. Có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Giang Trừng nhướng mày, quan sát từng động tác của đôi cẩu nam nam này. Y chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đang nắm chặt sáo trúc, có chiều hướng tấn công y. Tên đồ tang bên cạnh thấy ái nhân thủ thế cũng rút kiếm ra khoảng ba tất.

Giang Trừng không nhanh không chậm triệu hoán Tử Điện. Y biết bây giờ y không thể đấu được với Lam Vong Cơ càng không thể chấp cả hai người bọn họ vì cơ thể y đã dần suy yếu. Nên trận này, Giang Trừng y chỉ định đánh cho vui thôi.

Nhưng Tử Điện vừa mới triệu hồi thì phía sau y, một sợi xích sắt đã lao vào với tốc độ rất nhanh, làm hư vài cái nến bên trong từ đường. Giang Trừng đen mặt, Tử Điện theo đó càng bộc phát ra linh lực màu tím cùng dòng điện chảy dọc thân roi.

*CHÁT* *CHÁT* *CHÁT*

Một tiếng...rồi lại một tiếng liên tục vang lên, Giang Trừng điên tiết nhìn Ôn Ninh.

"Con mẹ nó! Ai cho ngươi vào đây?!"

Ôn Ninh không quan tâm đến thương thế của mình, quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn cũng nhìn lại Ôn Ninh do dự một chút rồi gật đầu.

Ôn Ninh hiểu ý mà bước lên, kể rõ đầu đuôi ngọn ngành viên kim đan đang hoạt động trong người y.

Nhưng...cái chuyện hoang đường thế này Giang Trừng chắc chắn sẽ không tin. Thái độ y cực kỳ khó chịu.

"Kim đan của ta là do...."

"Là do Bão Sơn Táng Nhân khôi phục đúng chứ? Nhưng thật ra người đổi đan cho ngươi và Ngụy công tử là tỷ tỷ ta - Ôn Tình"

Giang Trừng trầm mặt. Ôn Ninh lại đưa Tùy Tiện lên liên tục bảo y rút ra. Giang Trừng vươn tay nắm lấy chuôi kiếm rút ra.

*Xoẹt*

Ánh kiếm đỏ lập lòe rồi biến mất. Giang Trừng mở to mắt nhìn thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ mà trong lòng dao động, bàn tay run run làm rơi thanh kiếm.

Một tiếng *leng keng* vang lên do vật thể vừa va chạm với nền nhà. Ôn Ninh cúi người nhặt lại Tùy Tiện cho vào vỏ rồi cùng hai người Lam Ngụy đi ra ngoài.

Giang Trừng y...nào có để yên như thế, dùng Tử Điện quất vào đám người họ.

"Các ngươi đứng lại hết cho ta!!!"

Lam Vong Cơ nhíu mày, tức giận đến cùng cực. Hai mắt hắn đỏ ửng vì đau lòng cho ái nhân, bàn tay phất nhẹ, Tử Điện đã bay ra xa. Rồi lại dùng Vong Cơ Cầm làm Giang Trừng bị thương, phát quan tông chủ thể hiện chức vụ của y cũng bị đánh bay.

Giang Trừng y bây giờ thật chán ghét thân thể này. Yếu đuối đến mức không tưởng tượng nổi.

Y đã sớm biết linh lực trong cơ thể mình dao động nhưng chỉ nghĩ là do sức khỏe của mình giảm xuống nên linh lực mới như thế. Giờ thì rõ rồi...không phải là sức khỏe y có vấn đề mà là viên kim đan có vấn đề.

Lam Vong Cơ gảy thêm một tiếng, e là sẽ đoạt được mạng Giang Vãn Ngâm. Nhưng không! Một chiếc roi điện như mãng xà lao đến chặn lại đòn của hắn.

Cả ba kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nam hài tử tầm khoảng 13 tuổi giống Giang Trừng đến 8-9 phần, trên tay chính là roi điện. Đứa nhỏ đi đến đỡ phụ thân mình vào lòng, đôi mắt đầy sát khí nhìn Ngụy Lam Ôn ba người.

"Phản đồ Giang Gia, Lam Nhị công tử, Quỷ Tướng Quân?"

Lam Vong Cơ nhíu mày lần nữa gảy đàn đánh tới đứa trẻ.

"Giang Tiêu Niên! Thận ngôn!"

Giang Tiêu Niên cũng không chịu thua, quất roi đáp trả.

"Yo~đây là phong thái của Lam gia đấy à? Nghe đâu nhờ 4000 gia quy kia, Lam gia đều thành công dưỡng thành các thế hệ nhân tài mà nhỉ? Nhưng Lam Nhị đây là làm sao nha~?"

Ngụy Vô Tiện thấy bé nói móc Lam Vong Cơ thì đáp lời.

"Ngươi nói vậy là có ý gì? Người ta cũng là công tử một đại gia tộc đấy!"

Nghe vậy Giang Tiêu Niên tức tới bật cười, hỏi lại Ngụy Vô Tiện.

"Vậy Ngụy côg tử đây có biết bọn họ cách nhau bao nhiêu cấp bậc không? Lam Gia gia chủ cũng phải kính phụ thân ta một tiếng Giang tông chủ vậy mà các ngươi thì sao? Không những không tôn trọng còn đem cả họ lẫn tự của y ra gọi, đây là giáo dưỡng sao?! Phát quan tông chủ là thứ gì....có thể để một công tử thế gia đánh bay thế à?! Ha....thì ra Lam Thị cũng chỉ có thế"

《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ