《21》

410 36 6
                                    

Giang Trừng chẹp miệng nhìn Nhiếp Hoài Tang hôn tới hôn lui Giang Tiêu Niên.

Vì một số lý do không hợp lý của Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Minh Quyết bất lực đồng ý để Tiêu Niên đến Vân Thâm ở. Kim Lăng cũng theo Giang Trừng về Vân Thâm, cải trang thành môn sinh Giang gia.

"Nhiếp Hoài Tang ngươi thôi đi chưa?"

Giang Trừng bực bội lên tiếng. Con của hắn còn chưa hôn mắc chứng gì tên này cứ đè con hắn ra hôn miết, thế này thì dù cho là thái thượng lão quân cũng giận run người.

Nhiếp Hoài Tang cười hề hề.

"Ta không gần Niên Nhi hơn năm năm rồi, đương nhiên là nhớ. Ai được như ngươi đâu, nhớ ai kia liền chạy đến Ôn gia nhìn xong rồi về. Không thì tên kia cũng tự vác xác tới."

Giang Trừng nghe thế thì ngẩn ra. Đúng nhỉ? Giờ hắn đâu có cần học gì đâu, muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm cũng không hỏi qua ý kiến của ai.

Giang Tiêu Niên nhéo eo Nhiếp Hoài Tang một cái làm hắn la oai oái.

"Ngươi ngậm miệng cho ta! Không thì tối nay ra đường mà ngủ!"

Giang Trừng nhướng mày, khinh thường nói.

"Tên sợ vợ!"

Nhiếp Hoài Tang vừa xoa eo vừa dỗ y vừa đáp hắn.

"Ngươi thì biết cái gì chứ....."

Giang Trừng khinh khỉnh.

"Như phụ thân ta nè, có sợ nương ta đâu?"

Nhiếp Hoài Tang nhớ tới Ngu Tử Diên, rùng mình một cái.

"Nương ngươi cả Tu Chân Giới đều sợ chứ riêng gì cha ngươi"

Giang Tiêu Niên vả cái bốp vào đầu hắn.

"Nhiếp Hoài Tang!"

Nhiếp Hoài Tang rụt cổ.

"Có"

"Ngươi có ngồi im cho ta nói chuyện không?"

Hắn ngoan ngoãn gật đầu. Phu nhân nhà hắn rất giống Giang Trừng, chọc một chút thôi là bị Tử Điện quật liền chứ đùa.

"Được rồi chúng ta vào vấn đề thôi"

........

Cả ba người bàn từ ban trưa đến tối muộn mới xong. Giang Trừng đang định trở về thì Tiêu Niên kéo hắn lại.

"Phụ thân...."

Khóe môi Giang Trừng giật giật, quay ra nhìn Nhiếp Hoài Tang đã đi ra khỏi cửa.

"Được rồi ta ở lại với con"

Giang Tiêu Niên vui vẻ mà đi ngủ.

Chỉ tội cho Kim lăng ngồi bên ngoài bàn đá chờ cữu cữu tới sáng.

Còn Nhiếp Hoài Tang? Hắn qua chỗ Lam Khải Nhân ngủ ké rồi.

......

Sáng sớm khi Giang Trừng về đến trúc xá xém nữa là bị chọc cho tức chết.

Kim Lăng quần áo te tua, tay cầm Tuế Hoa nằm rạp trên đất. Bên kia là Ngụy Vô Tiện và toàn thể sư đệ của hắn cũng te tua tơi tả đến mức không nhận dạng nổi.

Kim Lăng vừa nhìn thấy hắn đã muốn đứng dậy nhưng có gắng gượng đến mức nào cũng không được, đành gào lên.

"Cữu...thiếu chủ....!!!"

Ngụy Vô Tiện vừa thấy sư đệ hắn liền khóc nức nở.

"Giang Trừng....Giang Trừng!! Ngươi xem ngươi đem về cái gì nè....huhu hôm qua ta vừa về tới tên này đã đánh ta sấp mặt luôn! Hức....mấy sư đệ ra can cũng bị hắn đập nốt...huhu không biết đâu!! Sư muội ngươi làm chủ cho bọn ta đi!!!"

Giang Trừng xoa xoa mi tâm, vận linh lực gỡ hết định thân phù trên lưng mỗi người rồi quất Tử Điện quấn Tuế Hoa về tay, sau đó bỏ vào túi Càn Khôn cất giữ.

"Tạm thời ta giữ cái này, con dùng Tam Độc đi"

Sau đó đưa Tam Độc cho Kim lăng.

Xong mọi việc hắn mới nhìn đến bãi chiến trường này.

Mấy loại thuốc quý của hắn trồng đều bị đánh nát, cây cỏ xung quanh cũng bị dập tơi bời, còn những kẻ gây ra thì cũng không được nguyên vẹn.

"Thôi bỏ đi, phạt các ngươi cũng như không. Ki....Như Lan ngươi mau lấy thuốc băng bó vết thương của mình còn các ngươi ngồi xuống vận công cho ta! Để ta xem trong thời gian gần đây có tiến bộ gì không?"

Ngụy Vô Tiện cùng đám sư đệ uất ức vô cùng. Sư huynh/ sư đệ hắn thiên vị rõ ràng, vừa nhìn là biết! Người kia được hắn kiểm tra thương thế còn dặn dò bôi thuốc. Vậy mà...vậy mà đến bọn hắn lại là vận công xem tiến bộ????

Đại ca!!! Rốt cuộc trong lòng ngươi có bọn ta không vậy???




《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ