Sáng hôm sau, Lam Hi Thần từ sớm đã đến trúc xá Giang gia đứng chờ sẵn. Giang Trừng vừa bước ra thì đã thấy bóng bạch y đứng ở góc cây cổ thụ gần đó.
"Mới sáng sớm không biết Trạch Vu Quân đến đây làm gì?"
Lam Hi Thần hướng hắn ôn nhu mỉm cười.
"Giang Thiếu Chủ, thúc phụ chuyển lời. Từ nay ngươi không cần đến Lan Thất nữa, sau giờ học thì đến Y Thất thì đến tìm thúc phụ"
Giang Trừng nhướng mày.
"Không cần tới học?"
Lam Hi Thần gật đầu.
"Tam Độc Thánh Thủ thiên tư hơn người, những điều Cô Tô Lam Thị chỉ dạy ngươi đều biết cả rồi nếu đến học chỉ làm tốn thêm thời gian thôi. Với cả công pháp hôm qua còn cần ngươi giáo huấn"
Giang Trừng phất tay như đã hiểu.
"Vậy sau giờ học phiền Trạch Vu Quân đưa ta đến Y Thất"
Lam Hi Thần cười gật đầu.
"Tại hạ cáo từ"
"Cáo từ"
Nhìn bóng bạch y quay người đi Giang Trừng cũng nhanh chóng kéo hết đám huynh đệ của mình tỉnh dậy.
"Đám heo các ngươi dậy hết cho ta!!!"
Đám sư đệ lật đật tỉnh lại chỉ riêng Ngụy Vô Tiện nhíu mày, lấy chăn chùm kín người.
"Sư muội~cho ta ngủ thêm chút nữa a...."
Giang Trừng nhướng mày.
"Ồ....được thôi, để ta đánh ngươi què là có lí do ngủ tiếp rồi"
Ngụy Vô Tiện cứng nhắc quay đầu nhìn Giang Trừng, thấy Tử Điện trên tay hắn xẹt xẹt những tia lửa tím liền cười hề hề rồi chạy đi thay đồ.
Đám sư đệ ngao ngán lắc đầu. Tam sư đệ chậc lưỡi nhìn Đại sư huynh đang loay hoay với đống y phục kia.
"Ta nói này Đại sư huynh, ngươi có thể hay không có dáng vẻ của sư huynh điểm? Toàn bị Nhị sư huynh dọa cho xanh mặt, để người ta thấy là mất mặt lắm đó!!"
Ngụy Vô Tiện bất bình.
"Ngươi thử chọc Giang Trừng coi! Liền biết vì sao ta sợ hắn!!!"
Lục sư đệ bĩu môi.
"Ai mượn huynh chọc huynh ấy làm gì?"
Ngụy Vô Tiện cạn lời, hậm hực đi đến Lan Thất trước. Hắn không thèm cãi với một đám u mê sư muội của hắn.
Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện đi xa, lại nhìn đám loi nhoi này khóe môi hơi nhếch lên.
"Các ngươi cũng muốn què giò sao? Sao giờ còn chưa đi?!"
Đám sư đệ nhanh chân chạy mất.
"Haha...sư huynh bọn đệ đi đây"
Giang Trừng đóng cửa lại, dựng lên kết giới bắt đầu tôi luyện thần hồn. Luyện tầm một khắc, bỗng nhiên một luồng sáng màu tím lẹt xẹt quanh thái dương Giang Trừng, sau đó giữa trán hắn xuất hiện một khối cầu kỳ lạ.
Bao bọc lấy khối cầu kia là những dòng tử lôi xẹt qua xẹt lại, bên trong là luồng sức mạnh mà hắn chưa từng nhìn thấy.
Giang Trừng phân ra một đoạn thần hồn đi vào bên trong khối cầu đó.
Xuất hiện trước mặt hắn chính là một không gian tĩnh lặng như nước, Giang Trừng bước đi thì dưới chân hắn nở ra một hoa sen. Hắn đi rất lâu, rất lâu cho đến khi thấy một tiểu viện.
Giang Trừng bước tới đó, lại thấy nơi tiểu viện kia chỉ có một hài tử bạch y đang nằm ngủ say.
Hắn nhẹ nhàng bước lại lay tỉnh hài tử.
Hài tử kia dụi mắt tỉnh dậy, khuôn mặt ngơ ngác nhìn xung quanh lại nhìn đến thiếu niên tử y trước mặt.
"Ngươi là người Ôn nha đầu gửi đến cho ta quản giáo à?"
Giang Trừng hơi mỉm cười.
"Ngươi là Mộng Liên Y Quân?"
Tiểu hài tử gật đầu.
"Ta với ngươi là bằng hữu, quản giáo cái gì?"
Tiểu hài híp mắt.
"Ha...người dám xưng bằng hữu với ta chỉ có vị tông....hả?"
Hài tử ngớ ra, quan sát hắn từ trên xuống dưới.
"Ngươi...Vãn Ngâm sao ngươi thành thiếu niên rồi???"
Giang Trừng khoanh tay, dựa cột nói.
"Ta hỏi ngươi mới phải a lão Thất sao ngươi thành tiểu hài tử rồi?"
Hài tử phồng mang trợn má.
"Sau khi ngươi tạ thế ta cũng bị hại mà chết không hiểu sao linh hồn lại lưu lạc đến thế giới này, được Ôn nha đầu cứu nên đi theo nó. Sau đó, khi nghe tới ngươi muốn tu thần hồn ta đã nói với nó ta sẽ dạy cho ngươi"
"Vậy Ôn Nhược Hàn thì sao?"
"Ngươi không cần lo, có Quân Thiên lo rồi"
"Ờ...giờ ta còn việc, đi tước"
"Ta với ngươi tâm linh tương thông có gì cứ nói cho ta"
"Biết rồi"
Giang Trừng mở mắt ra, khó hiểu. Sao người quen kiếp trước của hắn cứ lần lượt đến cái thế giới này vậy?
Đầu tiên là Ôn Vấn Nguyệt, nay lại đến lão Thất còn có Quân Thiên.
Đây đều là những cao thủ trong giang hồ, nay lại đồng loạt đến đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!
FanfictionTác giả :《Trình Hâm Nguyệt》 Thể loại: giả tưởng, trọng sinh,... ______ Truyện này tôi chỉ dựa theo cảm tính mà viết thôi, tại ume Ngâm Nhi quá mức rồi.