Sáng hôm sau, Nhiếp Hoài Tang cùng Giang Tiêu Niên lẻn ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ chạy đến Ba Thục.
"Lát nữa ngươi ở ngoài chờ ta"
Nhiếp Hoài Tang nắm thắt lưng y kéo lại.
"Hôm qua chưa đủ?"
Giang Tiêu Niên rùng mình. Không hiểu sao càng lúc y càng sợ cái con người này..
"Chúng ta..chúng ta cùng đi"
Cả hai nhanh chóng đến chỗ tụ tập của Thi Ân Môn. Mà Thi Ân Môn quả nhiên là môn phái tà đạo. Bên ngoài đã bố trí tử thi cao cấp canh giữ, bên trong còn có tầng tầng lớp lớp kết giới mạnh mẽ vây quanh. Tiêu Niên cảm nhận được bắt nguồn của nó là từ khe núi đằng kia vì nơi đó ma khí vây quanh nặng nhất.
Giang Tiêu Niên nắm tay Nhiếp Hoài Tang chạy đế chỗ khe núi, sau đó giết hai tên canh gác rồi lấy đồ của chúng giả làm đệ tử Thi Ân Môn.
"Có người"
Một tên to cao đi đến vỗ một phát vào lưng Nhiếp Hoài Tang khiến hắn chút nữa là hộc máu.
"Kình Ngân, Kình La mau theo ta đến Ngục Quang áp giải tên họ Giang kia đến chỗ tông chủ nào!"
Cả hai nhìn nhau gật đầu, sau đó nhanh chóng đi theo tên cao to kia.
Đến một ngọn núi nhỏ thì họ dừng lại, tên to cao kia nhanh chóng vận linh lực tay tạo ra ấn kí đánh vào ngọn núi, cửa hang liền hiện ra trước mặt họ.
Cả ba cùng nhau đi vào, càng đi mùi máu tanh tưởi càng nồng nặc. Giang Tiêu Niên hơi nhíu mày thầm nghĩ.
Phụ thân ta mà có mệnh hệ gì, ta sẽ chặt chân đám này đi bón sen!
Đi đến nơi sâu nhất tên to xác bảo.
"Giang tông chủ"
Giang Trừng nâng mắt nhìn tên kia không quan tâm lắm. Từ khi hắn bị bắt đến đây, hắn không bị gì cả, chẳng ai động chạm gì đến hắn. Giang Trừng hắn cũng không biết tại sao lại thế luôn, sau đó lại nghe là vị tông chủ Thi Ân Môn kia muốn dẫn dụ con trai hắn tới.
Vừa đến nơi Giang Tiêu Niên liền đâm chết tên to cao kia rồi đi đến cởi trói cho Giang Trừng.
"Phụ thân..."
Ginag Trừng nhướng mày.
"Sao có hai người thôi vậy?"
Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt.
"Chứ huynh muốn ai nữa? Lão họ Ôn kia à?"
Giang Tiêu Niên trừng hắn.
"Câm!"
Giang Trừng nhếch miệng đầy khiêu khích nhìn tên kia bị quát trong lòng lại rất hả dạ.
Nhiếp Hoài Tang uất ức nhưng không dám nói, nhanh chóng đưa Giang Trừng trốn thoát trở về.
Có lẽ vì từng đánh nhau tới xém mất mạng nên Giang Tiêu Niên rất am hiểu kết giới của Thi Ân Môn nên khi họ an toàn trốn thoát cũng không kinh động gì đến chúng.
Họ không về Giang gia ngay mà ở lại nhà ngoại của Giang Trừng là Mi Sơn Ngu Thị, để y thông báo cho cữu cữu mình tình hình gần đây. Bày kế sách bảo vệ họ.
Tại Lam gia.
Ngu Tử Diên đầu đầy hắc tuyến, tay cầm Tuế Hoa của cháu trai mà đuổi Ôn Nhược Hàn. Người sau lại không dám đánh trả nên chỉ biết chạy làm cho cả Lam gia gà bay chó sủa.
Còn nguyên do vì sao Ôn Nhược Hàn bị đuổi đánh?
Vì Kim Lăng lỡ dại gọi Ôn Nhược Hàn là cữu mẫu, vừa hay Ngu Tử Diên nghe được liền nổi khùng. Ai mà chịu được việc thằng bạn mất nết của mình đột nhiên thành con rể mình?!
Lam Khải Nhân tức muốn dựng râu nhìn hai người kẻ chạy người đuổi.
"Huynh...!"
Lam Khải Phong chỉ biết vuốt lưng cho đệ đệ. Còn lão Khải Nhân thì vui vẻ ngồi nhìn.
"Đừng có huynh huynh nữa, đời có bao nhiêu đâu nên thoải mái chút đi. Năm đó ta cũng cổ hủ như ngươi đấy xong rồi thì sao? Nhà họ Lam có ai chào đón ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!
FanfictionTác giả :《Trình Hâm Nguyệt》 Thể loại: giả tưởng, trọng sinh,... ______ Truyện này tôi chỉ dựa theo cảm tính mà viết thôi, tại ume Ngâm Nhi quá mức rồi.