《10》

582 52 7
                                    

Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần nhìn lệnh bài Ôn gia cùng ngọc bài của Tam Độc Thánh Thủ, đồng loạt im lặng.

Giang Trừng thấy hai người im lặng thì cũng không lên tiếng. Vì để cho Lam gia về phe mình, hắn đã phải lôi cả thân phận kia của mình.

Chẳng biết qua bao lâu, Lam Khải Nhân mới ngước lên nhìn Giang Trừng.

"Ngươi....vì sao biết được chuyện này?"

Giang Trừng thành thật trả lời.

"Hôm nay Ôn tông chủ gửi thư mời vãn bối đến Bất Dạ Thiên chơi, sẵn nhìn xem con gái hắn. Song nàng lại kể cho ta cái kia tin tức"

Lam Hi Thần hướng Giang Trừng mỉm cười.

"Nàng ấy sao lại biết được?"

Giang Trừng hơi híp mắt cảm thụ.

"Nàng là Y Thuần Thánh Quân"

Nghe được danh hào, cả hai liền không nói nữa. Y Thuần Thánh Quân cùng Tam Độc Thánh Thủ nổi lên cùng thời điểm, đều vì dân trừ hại khiến bọn hắn kính nể không thôi. Sau đó lại đem cả hai ra làm tấm gương sáng chói cho con em thế gia.

Giang Trừng thu lại lệnh bài cùng ngọc bài, đưa cho Lam Khải Nhân một quyển sách.

"Đây là phương pháp tu luyện của ta, các ngươi có thể dùng. Tin hay không thì tùy các ngươi định đoạt"

Song, hắn liền quay đi chẳng nhìn lại.

Giang Trừng vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại đời trước với đời này.

Kiếp trước hắn hận Ôn gia đến tột cùng, kiếp này hắn chỉ có Ôn gia là bạn.

Kiếp trước hắn là Tam Độc Thánh Thủ vạn người e sợ, kiếp này hắn là Tam Độc Thánh Thủ vạn người kính nể.

Kiếp trước hắn bị ba nhà cô lập, tự mình dựng nên Giang gia phồn thịnh, kiếp này hắn chỉ mong an nhàn mà sống hết đời.

Nhưng có lẽ sẽ không thể thực hiện được vì hắn sinh ra đã là người kế thừa của Vân Mộng Giang Thị.

Giang Trừng nhìn lên trời, cảm thán.

"Lão thiên a~ngươi thật bất công mà"

Rồi lại nhớ đến Giang Tiêi Niên cùng Kim Lăng. Chẳng biết hai đứa nhỏ đó sống có tốt không, có đem Kim Giang hai nhà dưỡng tốt không?

Giang Trừng ngẩn ngơ đi mãi cho đến khi về đến trúc xá.

Vừa về Lục sư đệ đã chạy ra ôm lấy chân hắn.

"Nhị sư huynh, ta luyện thành rồi!"

Giang Trừng giật mình. Hắn...hắn đi chưa tới một canh giờ mà đã luyện thành rồi???

"Đám Ngụy Vô Sỉ đâu?"

Lục sư đệ cười hì hì.

"Chỉ có ta xong thôi họ còn ở trong phòng a"

Giang Trừng vươn tay xoa đầu nhóc xem như khen thưởng.

Kiếp trước Lục sư đệ ra đi trong trận chiến Liên Hoa Ổ, kiếm không tinh, tiễn không thông. Bị xếp vào lứa yếu nhất trong Liên Hoa Ổ. Nhưng nhìn không ra, vị Lục sư đệ này của hắn thiên phú rất cao nha. Sau này hắn sẽ trực tiếp bồi dưỡng vậy.

"Đợi đám kia xong ngươi liền nói với chúng, sau này ta đích thân dạy chúng"

Lục sư đệ gật gật đầu, vui vẻ đi ngủ.

Giang Trừng cũng không tiện ngồi canh bọn họ, cởi ngoại bào đi ngủ luôn.

Đến giờ Dần, cả đám mới lờ đờ tỉnh dậy lại thấy Nhị sư huynh cùng Lục sư đệ đang ôm nhau ngủ ngon lành.

Ngụy Vô Tiện đương nhiên nhìn không nổi, xách Lục sư đệ quăng cho Tam sư đệ rồi cởi ngoại bào chui vào lòng Giang Trừng ngủ mất.

Đám sư đệ nhìn Đại sư huynh đê tiện dám chiếm tiện nghi của Nhị sư huynh liền cay cú, nghĩ thầm ngày mai sẽ đánh hắn thành cái đầu heo!

Sau đó cũng lục đục đi ngủ hết, bọn họ cũng buồn ngủ muốn chết rồi a.

《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ