《3》

1.3K 97 1
                                    

Giang Trừng ở nơi này đã được một tháng. Cũng hiểu ra rằng mình trọng sinh về cái kia mười ba tuổi hài tử, vẫn là Giang gia thiếu chủ.

Từ khi hắn nhận thức được thì đã không còn cùng đám sư huynh đệ ngày đêm rong chơi, không cùng Ngụy Vô Tiện quậy phá, không đối Giang Yếm Ly quá thân cận. Quy củ rõ ràng, làm việc đâu ra đấy.

Điều này làm cả Giang gia khó hiểu. Vì sao Nhị sư huynh họ lại khác lạ thế nha?

"Ngươi có thấy Nhị sư huynh kỳ kỳ không?"

"Có, rất là kỳ nha"

"Không cùng chúng ta chơi, cũng không theo nhặt xác cho Đại sư huynh, không quấy không nháo không kỳ mới lạ à nha"

"Ài...từ lúc hắn tỉnh liền thay đổi a, y như Ngu phu nhân bản nhỏ ấy"

"Hắn tỉnh liền đem chúng ta ra chỉnh, khí thế không khác gì Ngu phu nhân a...."

"Nghĩ tới ta liền sợ rồi này...."

.......

Đám đệ tử vừa ăn dưa vừa nói chuyện không biết Giang Trừng đã ở phía sau nghe được hết toàn bộ.

Thầm nghĩ.

- Ngu phu nhân bản nhỏ sao....hừ, tốt, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới là a nương ta bản nhỏ.

Nghĩ là làm, Giang Trừng bước xuống từng bước, quát.

"Các ngươi không lo tập luyện! Ngồi bàn tán cái gì?!"

Cả bọn nghe tiếng Nhị sư huynh thì sợ hãi, dưa ăn chưa hết liền phải dẹp qua một bên, run rẩy nhìn hắn.

"Ayda...Nhị sư huynh...ngươi đừng nghiêm như thế..."

Giang Trừng nhíu mày, uy áp tràng ra khắp sân tập, làm đám môn sinh khó thở vô cùng.

"Nghiêm? Như thế này đã nghiêm?"

"CÒN KHÔNG MAU VÀO HÀNG NGŨ?! ĐỢI TA ĐÁNH GÃY CHÂN CÁC NGƯƠI À!?"

Chúng đệ tử sợ hãi chạy nhanh về hàng.

Giang Trừng hài lòng thu lại uy áp.

"Luyện Cửu Liên Quyết, xong liền đơn đấu, ai cuối bản thì nhịn cơm!!!"

"Nhị sư huynh!!! Đừng như thế màaa"

Tiếng hét đau khổ của đệ tử Giang gia vang vọng khắp Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng không mặc Giang gia giáo phục, chỉ mặt một bộ tử y qua loa cho có, tóc cũng không cột, tùy ý xõa xuống. Sẽ rất đẹp nếu trên tay hắn không phải là thước bản.

Hắn nhìn đệ tử tập luyện, ai sai liền chỉnh đúng mới được tập tiếp. Song liền đến chính là đơn đấu, người cuối bản cuối cùng là - Lục sư đệ chỉ mới nhập môn ít lâu.

Giang Trừng nhìn Lục sư đệ lại nhớ đến Kim Lăng cùng Giang Tiêu Niên một chỗ mà có chút không nỡ. Nhìn đám mập thây còn cao to kia rồi lại nhìn đứa trẻ nhỏ đáng thương.

Giang gia đệ tử do dự nhìn Lục sư đệ tuổi nhỏ, đang định cầu tình thì lại nghe Nhị sư huynh của họ nói.

"Lục sư đệ mới nhập môn gần đây, tuổi còn nhỏ không thể nhịn đói quá lâu. Chỉ được phát hai cái bánh bao xem như hình phạt, các ngươi có ý kiến không?"

Đám đệ tử nghe vậy thì sững người, nhìn lên bầu trời đã ngả tối liền hiểu ý vị của sư huynh.

"Không có ạ"

Lục sư đệ chấp tay.

"Đa tạ Nhị sư huynh"

Giang Trừng tâm trạng tốt, phất tay.

"Giải tán đi, đến giờ cơm rồi"

Nghe vậy, họ ba chân bốn cẳng ôm rổ dưa chưa cạp hết hướng trù phòng chạy.

Thật ra, Giang Trừng hắn chỉ muốn sống an nhàn đến khi qua cuộc khởi nguy nhưng lại nghĩ đến trận chiến kia, y vẫn không nỡ. Dù sao mấy đứa trẻ này đều vô tội được dung túng riết thành quen. Phụ thân hắn lại hiền ít khi răng dạy thì để hắn dạy.

Giang Trừng nhìn một chút bầu trời. Nay phụ thân đã dẫn Ngụy Vô Tiện đi săn đêm rồi chẳng biết khi nào mới về, còn a nương cùng tỷ tỷ thì về Ngu gia thăm ngoại tổ cùng các vị cữu cữu. Nói chung...Liên Hoa Ổ chỉ còn mình hắn đương sự vụ.

Giang Trừng quay người đến thư phòng, nhìn chồng công vụ chất đống liền bó tay. Phụ thân hắn chưa xong cái kia công vụ liền dẫn người đi săn đêm, chê mình ít việc làm à?

Hắn lại ngồi xuống xử lý một chút sự vụ.

《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ