Thanh Hà Nhiếp Thị.
Nhiếp Minh Quyết tức giận đùng đùng cầm Bá Hạ đuổi Nhiếp Hoài Tang suốt hai ngày vì cái tội dám làm tổn thương đệ tức của hắn.
Giang Tiêu Niên ngủ hơn một năm chỉ mới tỉnh dậy gần đây sức khoẻ còn rất yếu.
Vậy mà tên đệ đệ vô sỉ của hắn lại....báo hại Tiêu Niên không thể nào rời giường được.
Kim Lăng cũng tức giận vô cùng, cùng Nhiếp Minh Quyết cầm Tuế Hoa dí Nhiếp Hoài Tang.
Một đao một kiếm cứ thế đuổi theo một thiếu niên đang ngự gió chạy thục mạng.
Nhiếp Ân Phiên vừa dùng phiến quạt cho mẫu thân vừa nhìn lên trời cảm thán.
"Phụ thân giỏi gì không giỏi chỉ chơi dại là giỏi..."
Bây giờ cả Nhiếp Thị ai mà không biết Nhiếp Minh Quyết sủng đệ tư hắn như thế nào? Lại thêm vị Kim tông chủ tương lai tính khí không khác gì Giang tông chủ nổi tiếng ngoan độc kia. Vậy mà phụ thân hắn cũng dám động đến mẫu thân khi người còn chưa khỏi bệnh....
Haiz...gan to hơn trời mà....
Giang Tiêu Niên cong môi cười.
"Kệ đi, lâu lâu cho hắn tập thể dục một chút là được"
Khi cả ba người đến nơi thì Nhiếp Hoài Tang đã bị lôi cổ vào từ đường quỳ ở trong đó rồi, trên mặt còn chi chít vết bầm lớn nhỏ.
Giang Tiêu Niên ngồi bên bàn đá rót cho Nhiếp Đại và Kim Lăng mỗi người chén trà để hạ hỏa.
"Được rồi, hạ hỏa a"
Nhiếp Minh Quyết một hơi hết sạch chén trà, đặt mạnh xuống.
"Hạ hỏa cái gì?! Ta chưa đánh chết nó là may rồi!"
Kim Lăng nhíu nhíu mày nhỏ.
"Hừ! Lão già chết tiệt! Đã tứ tuần rồi còn chơi trò gì đâu không!"
Giang Trừng nhìn Kim Lăng, khí thế của cậu nhóc hiện tại không kém hắn là bao. Trưởng thành rất tốt.
Sau đó cả ba đi đến chỗ họ. Lam Khải Nhân lên tiếng.
"Niên Nhi, Lăng Nhi"
Giang Tiêu Niên và Kim Lăng đồng loạt nhìn qua.
"Tiên sinh! Người không sao chứ?"
Lam Khải Nhân vuốt râu cười.
"Lão già này vẫn còn rất khỏe, ta chỉ lo cho hai đứa mà thôi, bây giờ đều tốt cả rồi"
Ôn Nhược Hàn hơi cười cười, vỗ một phát vào lưng Lam Khải Nhân, cũng như lần trước lão xém nữa hộc máu vì tên bằng hữu chơi dơ này.
"Ôn Nhược Hàn!"
Lam Khải Nhân trừng hắn. Thật sự không hiểu nổi sao lúc trước lão thân được với tên chết dịch này.
Giang Trừng mỉm cười, tụ lực vỗ cho Ôn Nhược Hàn một phát sau đó nhẹ nhàng thu tay.
"Ngươi còn quậy nữa thì cút cho khuất mắt ta!"
Ôn Nhược Hàn rụt cổ lại, gật đầu. Lại nhìn thấy Lam Khải Nhân đang nhướng mày nhìn hắn. Mẹ...đã bị ái nhân dọa còn bị lão già họ Lam khinh thường.
Giang Kim Nhiếp mấy vị bên kia uống trà xem kịch.
Nhiếp Minh Quyết nhìn Ôn Nhược Hàn khúm núm như thế thì hả dạ vô cùng.
Kim Lăng trầm ngâm nhìn Giang Trừng. Mặc dù đôi mày vẫn luôn nhíu chặt nhưng khóe miệng lại cong lên thành một đường cong khó thấy. Đã lâu rồi cậu mới được nhìn cữu cữu vui như vậy.
Dù được hắn nuôi từ nhỏ nhưng lần đầu tiên Kim Lăng thấy hắn thật sự hạnh phúc là ở Đại Phạn Sơn khi gặp lại Ngụy Vô Tiện. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại bỏ đi không thèm để ý gì đến hắn, điển hình nhất chính là Quan Âm Miếu, mười ba năm chờ đợi để đổi lại câu "xin lỗi, ta nuốt lời". Cuối cùng chính là ở từ đường, lộ ra chuyện đổi đan lại thêm sức khỏe hắn giảm mạnh không lâu sau thì tạ thế.
Người đời nói rằng Lam Vong Cơ vấn linh đợi Ngụy Vô Tiện mười ba năm, cuối cùng cũng chờ được người nhưng liệu có ai biết rằng ở Liên Hoa Ổ cũng có một người ngày ngày lau Trần Tình để chờ sư huynh hắn quay về?
Nhiếp Ân Phiên thấy cậu thất thần thì khẽ đẩy cậu một cái.
"Kim Lăng ngươi làm sao vậy?"
Kim Lăng giật mình.
"Không sao, chỉ là lâu rồi mới thấy cữu cữu vui vẻ nên ta hơi thất thần thôi"
Giang Tiêu Niên đặt chén trà xuống.
"Vị Ôn tông chủ đó...không tồi"
Kim Lăng gật đầu đồng tình.
"Quả thật không tồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!
FanfictionTác giả :《Trình Hâm Nguyệt》 Thể loại: giả tưởng, trọng sinh,... ______ Truyện này tôi chỉ dựa theo cảm tính mà viết thôi, tại ume Ngâm Nhi quá mức rồi.